Mỗi ngày, sau khi tan học, tôi thường ghé ăn cơm tháng ở quán Hải Hiệp, sau đó cùng bạn bè nói chuyện, đánh volley, hoặc billard, nên về rất trễ.
Một hôm, lúc ăn cơm tối xong, tôi ghé lại thăm anh Thưởng.
Sau khi xã giao vài câu, tôi đặt vấn đề liền:
- Anh Thưởng à, tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh.
Thưởng nhíu mày:
- Có việc gì vậy anh Hiệp?
- Tại sao học trò trường mình không có đồng phục?
Thưởng nói:
- Tụi tôi bắt học trò mặc đồng phục hoài mà tụi nó không nghe, anh à. Ngày mai, tôi sẽ ra một thông cáo khác về việc này nữa mới được.
- Còn cái sân trường cỏ lên cao quá, còn đất thì chỗ thấp chỗ cao. Học sinh không ra chơi được, nên lúc ra chơi hành lang kẹt cứng.
Thưởng gật gù:
- Về việc này, tụi tôi chào thua rồi. Anh coi, mình làm gì có tiền mướn nhân công làm việc đó.
Tôi nói:
- Thì mình làm lấy. Thầy trò cùng bắt tay làm thì xong thôi.
Thưởng nhìn tôi không chớp mắt:
- Anh nói thiệt hay đùa đó? Cái sân có diện tích hơn 3000 thước vuông, chứ đâu phải sân nhà mình mà anh nói ghe dễ ăn quá.
Tôi nghiêm túc nói:
- Tôi hứa sẽ giúp anh làm việc này vào cuối tuần tới. Tôi ngày trước hay đi làm công tác xã hội nên chuyện này không gì là khó khăn nếu tất cảc các thầy cô trong trường giúp anh và tôi.
Thưởng còn bán tín, bán nghi:
- Anh nói thật sao?
- Thật!
Thưởng xúc động:
- Tôi nói anh nghe chuyện này nghe.
Tôi yên lặng chờ xem anh ta nói gì.
Thưởng nhìn tôi:
- Anh Hiệp à, trường mình thì nhỏ, nhưng ai cũng muốn làm hiệu trưởng hết. Tôi là giáo sư đệ nhất cấp, nên người nào lại gặp tôi cũng hạch sách chuyện này, chuyện nọ, chứ chưa có ai muốn giúp tôi làm trường mình đẹp đẽ khang trang hơn như anh cả. Ngày mai, tôi sẽ triệu tập hội giáo sư để anh trình bày ý kiến.
Nói chuyện thêm một lúc, rồi tôi từ giã Thưởng về nhà ngủ. Vì lật đật sợ hết đò ngang, nên tôi chẳng chuẩn bị đèn đuốc gì hết. Tôi lò mò vượt qua cây cầu Bò Cạp, thì tới khúc đường tối đen như mực, và phải vất vả để đi khỏi vấp ngã.
Lúc đi qua bót Phụng Châu, tôi nghe tiếng quát:
- Ai đó!
Tôi vội đáp:
- Tôi.
- Tôi là ai?
- Tôi là thầy dạy trung học.
Tôi nghe tiếng hằn học:
- Thầy bà mẹ gì, đi phải có đuốc chứ !
(Mai nghi 1 ngay)
No comments:
Post a Comment