Trong những ngày
lễ hay chủ nhật tôi thường đạp xe ra bờ biển, và theo con đường nhựa để đến dãy
pháo đài bỏ hoang, ở chân Núi Lớn và sát ngay bờ biển để học bài. Đứng ở đường
nhựa phải chú ý lắm mới nhận ra cái mái xi măng loang lổ vì rêu, mốc. Vài năm
trước, chúng tôi rất thiếu thức ăn, nên tôi thường dẫn Cẩm Dung lội bộ lên đây
bẻ măng le một loài măng le ăn rất ngon, và tình cờ khám phá ra cái lô cốt âm u
này. Dãy pháo đài này do Nhật xây trước năm 1945, và bỏ hoang từ sau thế chiến
thứ hai. Dãy pháo đài có một mái bằng lớn bằng 2 lần một sân chơi volley ball,
nhưng không vuông vức. Xung quanh pháo đài có các cây vông vang cổ thụ, tàn lá
che kín mái. Nếu từ ngoài biển nhìn vào hay từ phi cơ nhìn xuống không thể thấy
được căn cứ ấy. Hàng ngày người qua lại con đường nhựa cũng thưa thớt, đừng nói
đến chuyện vạch cây lá rừng đi khoảng 20 thước để đến sân thượng hoang vu. Đó
là một điểm lý tưởng để tập trung tư tưởng.
Chân Núi Lớn
Một hôm, tôi
đang học bài bỗng thấy Đức Lâm cũng đạp xe đến đó. Lâm Minh Đức quê quán tại đây, nên có lẽ biết
căn cứ này lâu rồi. Sau năm đệ ngũ, chúng tôi không học chung với Đức Cống nữa,
và thay vào đó là Lâm Minh Đức mà chúng tôi gọi là Đức Lâm để phân biệt với Đức
Phan. Học bài được vài giờ, chúng tôi ngồi nghỉ mệt, hóng gió biển và nghe sóng
vỗ rì rào ở chân núi.
Đức nhìn ra khơi
nói:
- Hiệp, vài ngày
nữa thầy Ngọc tổ chức buổi tiệc chia tay cho lớp rồi! Hiệp nhớ chứ?
- Có chứ!
- Mình sẽ buồn
lắm khi xa cách bạn bè. Bồ có buồn không?
Tôi nhìn ra
khơi, thở dài:
- Tôi buồn lắm.
Nói chuyện lăng
nhăng một lúc, Đức đột nhiên nhìn tôi, hỏi:
- Tôi có một câu
hỏi, không biết bạn có muốn trả lời không?
- Chuyện gì vậy
Đức?
- Bạn có yêu An
không?
Tôi lúng túng,
yên lặng một vài giây, rồi nói:
- Người đẹp như
An ai mà không thích. Tôi cũng không thể tránh được chuyện đó, nhưng tôi không
dám yêu nàng, vì tôi không xứng đáng là người của nàng yêu.
- Sao vậy?
Tôi thở dài:
- Nhiều người có
địa vị xã hội đang nhìn theo nàng từng bước, kể cả thầy giáo. Nếu đem so sánh
thì tôi là cây cỏ dại trong một rừng thông. Cho nên, tôi nghĩ rằng tình yêu của
tôi chỉ là tình yêu một chiều thôi.
Đức nói:
- Hiệp muốn nói
về thầy T hả? Tôi cũng thấy như bạn. Bạn học giỏi thật, nhưng về trường tình,
tôi có nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Chắc vì tôi lớn hơn bạn.
Tôi ngắt lời:
- Xin lỗi Đức
nhe. Cậu nói Thầy T cũng Yêu An sao? Cậu nghĩ gì về chuyện này?
Đức gật đầu:
- Đúng! Theo tôi
nghĩ thầy yêu trò thì thường thôi. Ông ta cũng như mình mà? Ông vua lấy bao
nhiêu vợ trẻ như con, có khi như cháu vậy mà ai nói là bậy đâu? Còn ông ta hơn
học trò độ mười tuổi chứ mấy!
- Vậy tư tưởng
của Đức cấp tiến lắm. Tôi cũng nghĩ như bạn.
Đức gật gù thích
chí:
- Chỉ có điều
dùng quyền hành ép bạn thì không tốt.
- Đức nói tiếp ý
lúc nãy đi.
- Ủa mà đến đâu
rồi?
- Cậu đang trả
lời câu nói tôi không xứng là người…
- À nhớ rồi! Có
nhiều việc mà mình không thể đoán trước được. Theo như nhận xét của tôi và các
bạn học, An cũng rất yêu bồ đó, mặc dù bồ chưa có sự nghiệp gì.
Tôi sung sướng
vô ngần, vì mọi người cùng thấy điều đó. Như vậy chắc có thể nàng cũng yêu tôi,
điều mà từ lâu tôi không dám tin tưởng đó là sự thực.
Tôi cười gượng:
- Có lẽ bồ định
an ủi tôi thôi.
Đức nghiêm mặt:
- Tôi nói thật
đó bồ à.
Tôi nói:
- Cám ơn Đức!
Tôi nghĩ tình yêu của tôi cũng chỉ là tình yêu bồng bột của tuổi học trò, chẳng
đi đến đâu đâu. Thôi mình đi học bài!
No comments:
Post a Comment