Tuesday, October 16, 2012

Du lịch miền Tây

 

Ngoại ô thị xã Châu Đốc
 
Xe chạy một vòng lớn quay về gần thị xã rồi ngược lại Núi Sam. Tài xế rẽ sang khu mới phát triển. Tại đây, nhà cửa đa số mới xây, khá sạch sẽ và tương đối thưa thớt. Chúng tôi tìm thấy một khách sạn ba sao khá lớn, cách đền Ông chừng hơn nửa cây số. Giá cho mướn một phòng hai giường là 400000 đồng cho một đêm. Trong khi chúng tôi nói chuyện giá cả thuê phòng, hai cô cháu gái lôi các xe của trẻ em ra chơi đùa trong phòng tiếp tân. Phòng chúng tôi nhìn thẳng tới đền Ông và vài chùa khác.



Núi Sam
 

Vui đùa

Núi Sam là một núi trong dãy Thất Sơn huyền bí, cao trên 280m. Nó còn có tên là Vĩnh Tế Sơn, một tên do vua Minh Mạng đặt ra để ghi công Thoại Ngọc Hầu khi đào xong kinh Vĩnh Tế. Trên núi ngoài một số chùa chiền, ta còn thấy một số nhà mà hầu hết là mái tôn chen trong đá núi và cây rừng. Núi này còn là cao điểm chiến thuật phòng thủ cho đất nước.

Phía tây của núi này ta thấy con kinh thẳng tắp ấy là kinh Vĩnh Tế. Khi vua Gia Long mới lên ngôi được vài năm, ông đã nhận thấy cần phải đào một con kinh nối Châu Đốc với Hà Tiên và song song với biên giới Việt Miên. Con kinh này ngoài nhiệm vụ giao thông buôn bán, nó còn giữ một vai trò chiến lược quan trọng. Nhưng mãi tới năm 1819, con kinh mới thực sự bắt đầu đào và năm sau vua Gia Long băng hà. Vua Minh Mạng cho tiếp tục công việc dưới sự chỉ huy của ông Thoại Ngọc Hầu (瑞玉侯), một danh tướng, quê ở Quảng Nam. Với sự hợp sức của gần 100000 dân Miên, Việt con kinh hoàn tất sau 5 năm với chiều dài trên 90 km và rộng  trên 25 m. Không biết bao nhiêu người đã bỏ thây trong công việc đào con kinh này. Khi con kinh được khánh thành, Thoại Ngọc Hầu cho soạn theo lịnh vua bài Tế nghĩa trủng văn. Ông đọc bài này trong buổi lễ tế các chiến sĩ, các sưu dân đã bỏ mình trong công tác đào kênh Vĩnh Tế.

Trích bản dịch:

...

Đào kênh trước, mấy kỳ khó nhớ

Khoác nhung y chống đỡ biên cương.

Xông pha máu nhuộm chiến trường

Bọc thây da ngựa, gửi xương xứ này

Quê cách trở, lấy ai hộ tống,

Sống làm binh, thác chống quỷ ma.

Than ôi, ai cũng người ta,

Mà sao người lại thân ra thế này?

...

Kinh Vĩnh Tế
Ngoài núi Sam, An Giang còn nổi tiếng với núi Cấm, cao nhất trong dãy Thất Sơn của huyện Tịnh Biên với độ cao 750 m. Trên đỉnh núi này có một pho thượng Phật Di Lạc to nhất Việt Nam thời ấy.

Monday, October 15, 2012

Du lịch miền Tây


Qua khỏi phà Vàm Cống, xe chuyển sang quốc lộ 91. Quốc lộ 80 thì tiếp tục xuôi nam để đến Rạch Giá và Hà Tiên. Trên đoạn quốc lộ 91, đường chạy cặp theo sông Hậu Giang. Vì chúng tôi lên phía Campuchia nên con sông Hậu nằm bên tay phải của xe, còn bên trái là những ngôi nhà sàn mà sau lưng là các cánh đồng cò bay thẳng cánh. So về kích thước sông Hậu giang nhỏ hơn sông Tiền nhiều. Trước năm 1975, con đường này nhà cửa thơ thớt, nhưng bây giờ tôi thấy nhà cửa sap sát; các nhà máy công nghiệp mọc lên chi chit ở cả hai bên sông. Nói chung chung tôi thấy chỗ nào cũng phát triển, thay đổi khác trước nhiều.
 

Khoảng 10:30 giờ sáng chúng tôi đến cổng chào có ghi hàng chữ “Thành phố Long Xuyên chào mừng quí khách.” Thành phố này cũng như các thành phố khác, phát triển quá nhiều làm mất đi cái đẹp ngày xưa. Tôi đã đến đây gác thi năm 1970 và nay không còn nhận ra cái gì còn sót lại. Trong thời gian ấy, những tôi cũng có dịp đi qua rất nhiều thành phố, thị xã nhưng không nơi nào sạch sẽ, khang trang như đây. Bây giờ thành phố to lớn, nhà cửa cao ráo, khang trang nhưng nếu nhìn về kía cạnh sạch sẽ thì bây giờ thua thời 1970.

 

Long Xuyên

Gần 12 giờ trưa, xe qua Long Xuyên khá xa và gần đến Châu Đốc, chú tài xế Đức cho xe ngừng lại để chúng tôi ăn trưa. Nơi này, quốc lộ 91 không còn cặp theo sông Hậu mà nằm cạnh một con kink nhỏ. Quán ăn chẳng phải là nơi sang trọng, nên đồ ăn rất bình dân.

 Quán ăn

 Sau quán ăn
 

 

Ăn xong, chúng tôi lại tiếp tục đường đi. Chúng tôi đến thị xã Châu Đốc khoảng 1 giờ 30 chiều. Tài xế cho xe chạy quanh thành phố để chúng tôi chọn khách sạn. Nhưng chạy khắp nơi từ phố chợ đến bờ sông, chẳng thấy cái nào vừa ý vì quá đông đúc. Chúng tôi nói tài cho xe chạy ra ngoại ô.

Châu Đốc

 Chẳng mấy chốc xe tới khu núi Sam, ngọn núi nổi tiếng nhất miền Nam. Khi thấy có xe du lịch đến là một đám mối lái khách sạn cho xe Honda rượt theo và mời mọc chúng tôi vào nghỉ ở khách sạn của họ. Vì mùa này không ai lại vãng, nên các khách sạn đều đói, còn nếu ai đi đến đây từ tết âm lịch đến tháng 4 âm lịch thì đường đi cũng không nổi chứ đừng nói tới khách sạn. Mùa ấy là mùa vía bà núi Sam và tất cả khách sạn, nhà trọ đều không còn hòng cho mướn.

Thấy bị bao vây bởi một nhóm người mối lái, làm chúng tôi khó chịu. Tài xế bèn cho xe mở hết tốc lực chạy một vòng quanh núi. Năm bảy phút sau các tay đi xe gắn đều không thấy dạng. Nhờ chạy loanh quanh mà chúng tôi được xem một số công trình như công viên giải trí hay chùa chiền đẹp mới xây để hấp dân du khách.

 
Các công viên và chùa mới xây tại Châu Đốc.













Saturday, October 13, 2012

Du lịch miền Tây


Vẫn theo quốc lộ 80, một nửa giờ sau chúng tôi đi qua thị xã Sa Đéc và tiếp theo các thị trấn khác của tỉnh này như Nha Mân, Lai Vung, Lấp Vò.
 Thị xã Sa Đéc
 
 
Kinh Lấp Vò

 Nói đến Sa Đéc thì ta không thể quên đặc sản của thị xã này. Nếu bạn đến chợ thì sẽ thấy một khu lớn bán chuột đồng. Chuột được bẫy ngoài đồng lúa, lột da đem đến chợ. Một ngừơi bán đem theo một thau chuột là tối thiểu. Các bợm nhậu gặp món này thì khỏi về nhà.

Bạn có dịp ghé qua Sa Đéc.

Chợ nơi này nhiều nét khác nhau.

Chuột đồng được bán từng thau.

Đem về mà nhậu thì đâu cần nhà.

Đến 10 giờ sáng, xe lại vượt qua sông Hậu Giang ở phà Vàm Cống để sang địa phận tỉnh An Giang. Thật ra phà Vàm Cống nằm ráp gianh với ba huyện, Lấp Vò của Đồng Tháp và Chợ Mới cùng Châu Thành của An Giang.
 
Phà Vàm Cống - Hậu Giang
 
Ở Chợ Mới có đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, quan Chưởng Cơ đời chúa Nguyễn Phúc Chu. Ông này người dòng dõi Nguyễn Hữu[1]- Thanh Hóa, sinh tại Quảng Bình, được coi là người khai phá Miền Nam. Ông lập Biên Trấn (Biên Hòa- Gia Định) 1698 và đặc biệt là vùng Tiền cùng Hậu Giang. Các vùng này có rất nhiều địa danh mang tên ông Chưởng (Chưởng Cơ) như cù lao ông Chưởng, đền ông Chưởng, dinh ông Chưởng… Người dân của Đồng Tháp có câu ca dao:

Chiều chiều quạ lại rủ diều.

Cù lao ông Chưởng có nhiều cá tôm.

Tỉnh An Giang có diện tích trên 3,400 km² và dân số trên 2 triệu. Tỉnh đứng đầu về sản xuất lúa gạo. Trên phương diện chính trị, tỉnh là quê hương của các ông Nguyễn Ngọc Thơ, một thời làm phó tổng thống của miền Nam; Tôn Đức Thắng cựu chủ tịch nước Việt Nam. Ngoài ra nơi đây cũng còn là quê hương của ông Huỳnh Phú Sổ, người sáng lập ra đạo Hòa Hảo.



[1] Dòng Nguyễn Hữu là hậu duệ của Nguyễn Trãi.

Wednesday, October 10, 2012

Du lịch miền Tây.


Cầu Kinh Chợ Lách là huyết mạch lưu thông chính của dân nơi đây(trước 2012). Cầu này nối hai bờ bắc nam của con kinh chính chia huyện làm hai. Cầu chỉ có thể một xe đi qua, và trong trường hợp có hai xe cùng lên cầu một lượt thì có nhiều nguy hiểm. Khi lên đến giữa cầu, hai xe mới nhận ra nhau. Xe nào gần chính giữa nhất thì xe ấy có quyền ưu tiên. Vậy xe kia chỉ có cách phải lùi lại.

Năm 2001, tôi đi xe về qua cầu và gặp trường hợp này. Xe tôi không có quyền ưu tiên nên phải lùi. Vô phước thay, có một người đi xe đạp chở hai thùng thật nặng ở sau xe tôi. Ngươì này lúng túng không tránh kịp. Tôi vội hô tài xế ngừng xe lại, rồi xuống giúp người này.

Năm 2004, một hôm tôi đi cùng Huỳnh Văn Ngôn (dạy nhạc) lại nhà Út Nghị chơi thì gặp Lưu (dạy công dân) cùng một tốp cựu học sinh trong đó có Nhạn, Huỳnh Trí Nghi, Huỳnh Sanh, Mai Chí Hiếu và Nguyễn Phước Toàn (lâu quá tôi nhớ họ của em như vậy), phó chủ tịch huyện Chợ Lách. Khi ngồi nói chuyện, tôi đem chuyện cây cầu bắc qua kinh quá nguy hiểm.
 
Cầu Chợ Lách nhìn từ bến đò ngang
 
Toàn trả lời cầu này do sở cầu đường kiểm soát, ngoài tầm tay em. Tôi nói em đề nghị với sở cầu đường làm một chuồng cu chính giữa cầu có người ngồi. Người này điều khiển xe cộ lưu thông bằng một tấm bảng.

Ngày tôi khởi hành chu du miền Tây, tôi nhận ra điều tôi đề nghị đã được thi hành.
Nhà Út Nghị (2004)
Cầu Chợ Lách có chuồng cu và người chỉ đường(2009)
 
Theo tin mới mà tôi nhận được từ Võ Hoàng Phi (Vĩnh Bình) thì một cây cầu mới lớn hơn đang trong giai đoạn khởi công. Cầu này sẽ được xây bên ngoài cầu cũ và gần vàm nối với sông Tiền Giang. Hy vọng khi cầu này xong thì những nguy hiểm sẽ không còn nữa.
 
 
 
 
 

Tuesday, October 9, 2012

Du lịch miền Tây.


Ở Chợ Lách tôi lại tham dự nhiều lien đón mừng của các cựu học sinh:
 


Sau một thời gian nửa tháng sống ở Chợ Lách, hai đưá cháu nội da bị nổi mụn vì chói nước. Chói nước là hiện tượng dị ứng với các hóa chất ở trong nước. Chúng tôi thấy hai cháu ngoài vấn đề ấy thì sức khỏe rất tốt, nên quyết định đi du lịch miền Tây. Vì chuyến đi gấp rút và chỉ đi nơi nào thích, nên không công ty du lịch nào có chương trình như vậy. Tôi lập chương trình đi chơi tự túc miền Tây.

Việc đầu tiên là liên lạc với một công ty có xe hợp đồng để mướn 1 xe 7 chỗ ngồi. Ba chỗ là chở hành lý, còn lại 4 chỗ là cho ông bà và hai cháu thoải mái. Họ đưa ra các điều kiện sau:

·         Tiền xe không thôi là 6 trăm ngàn cho một ngày.

·         Tiền trả tài xế là trăm 50 ngàn, một ngày.

·         Tiền xăng thì người thuê phải trả.

·         Trả tiền cho xe quay về lại Chợ Lách, nếu đi đến một điểm cuối cùng không phải là nơi đây.

·         Tài xế, ăn ngủ tụ túc.

Tôi chấp nhận các điều kiện trên. Tuy nhiên, chúng tôi dự định bao tài xế ăn cơm chung với chúng tôi.

Sáng ngày 21-12 chúng tôi lên xe tại Tân Thiềng và nhắm Vĩnh Long tiến tới. Khi xe qua phà Đình Khao bé Lili và Alis thích lắm. Đây là lần đầu tiên cháu Alis được đi một chiếc tàu lớn vượt qua một sông cái lớn như vậy. Sông này chính là sông Cổ Chiên và khúc này rất rộng. Cách phà Đình Khao khoảng 5 km về phía dưới, cũng có một phà do tư nhân khai thác. Phà này nối Chợ Lách với Phước Thủy, Vĩnh Long và khúc sông ấy rộng tới 4 km.
Phà Đình Khao
 
Cầu Mỹ Thuận- bắc qua sông Tiền Giang
 Lúc 8 giờ sáng xe, đã vào địa phận thị trấn Cái Tầu Hạ của tỉnh Đồng Tháp. Thị trấn này ở trên quốc lộ 80, ráp gianh với Vĩnh Long và cách cầu Mỹ Thuận khoảng 4 km.

Với cái tên tỉnh Đồng Tháp là ta cũng đã thấy ngay địa phận tỉnh bao gồm Đồng Tháp Mười nổi tiếng. Tỉnh này rộng 3.283 km² với gần 1 triệu 7 và có con số sản xuất lúa gạo rất cao. Tỉnh lỵ là thị xã Cao Lãnh. Đa số đất đai của tỉnh nằm phía bắc sông Tiền Giang. Địa phận chúng tôi đi qua là phần nhỏ, nằm phía dưới sông này.

Đồng Tháp

Qua Long An là sang Đồng Tháp.

Nhiều đồng lầy ứơt át ven sông.

Lấp Vò, Cao Lãnh, Tân Hồng,

Sa Đéc, Hồng Ngự, Tam Nông lúa nhiều.

Ở Tràm Chim, chim chiều làm tổ.

Loài hạc to, mỏ đỏ về đây.

Tháp Mười cò đến đậu đầy.

Tỉnh còn nổi tiếng với bầy cá tôm.

                         VHKT 2009

Hình đăng cho hội Việt Học


Hình đăng cho hội Việt Học: http://www.viethoc.org/phorum/list.php?20

Chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc.

Lâu nay, quá bận không đăng bài thường xuyên.

Tôi hứa với các bạn đọc cậu truyện Tuổi Thơ Đã Mất là đăng các hình này từ vài hôm nay, mà bây giờ mới có dịp đăng.

Thursday, October 4, 2012

Thăng Long


(Sau khi đi Lạng Sơn)

Sáng hôm sau, tôi đi quanh thành phố một mình mục đích định chụp hình hồ Hoàn Kiếm khi trời mờ sáng. Vì vậy tôi ra phố khu lúc trời còn tối đen. Hàng quán chưa cái nào mở mà xe tắc xi, Honda ôm cũng chưa hoạt động. Mãi hơn nửa giờ sau, tôi vớ được một chiếc xe ôm, thuê chạy ra hồ Hoàn Kiếm, đến hồ chưa tới 6 giờ sáng, với hy vọng chụp được Tháp Rùa trong sương mờ. Nhưng tiếc thay, hôm ấy mây phủ khắp trời, gió khá mạnh, làm mặt hồ gợn sóng, không có một chút sương mù.
 
Tháp Rùa
Đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc
 
Mấy năm trước, tôi đã có dịp ghé lại đây nên có dịp so sánh. Ven bờ hồ nay được canh tân đẹp đẽ, sạch sẽ hơn trước. Một pho tựơng vua Lý Thái Tổ, người dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, cũng đã được dựng lên trong một công viên khang trang. Tất cả việc này là chuẩn bị cho ngày lễ 10-10-10, kỷ niệm Thăng Long đúng 1000 tuổi.

Vịnh THĂNG LONG


 

Ngàn năm văn vật đất Thăng Long.

Lịch sử bao năm đã đổi giòng.

Từ Lý dời đô, ngăn giặc Tống.

Đến Trần lập đế, chặn quân Mông.

Quân Tây chiếm đóng, làm sầu não.

Giặc Bắc xâm lăng, khiến mủi lòng.

Phố xá ngày nay nhìn tấp nập.

Cầu mong dân chúng thoát long đong.

 

                        VHKT 2009.

 

Vịnh THĂNG LONG

 
Ngàn năm văn vật đất Thăng Long.
Lịch sử bao năm đã đổi giòng.
Từ Lý dời đô, ngăn giặc Tống.
Đến Trần lập đế, chặn quân Mông.
Quân Tây chiếm đóng, làm sầu não.
Giặc Bắc xâm lăng, khiến mủi lòng.
Phố xá ngày nay nhìn tấp nập.
Cầu mong dân chúng thoát long đong.
 
                        VHKT 2009.

 

 

Sông Hồng

 
 
Hôm nay, ta lại đến sông Hồng.
Trời phủ mây đen với gió đông.
Nứơc cạn, lững lờ mùa giá lạnh.
Nước đầy, cuồn cuộn tiết oi nồng.                                                                     
Mấy phen, nơi đấy ngăn quân Pháp.
Bao độ, chốn này chống giặc Mông.
Sông ấy, muôn đời vào lịch sử.
Ghi lên thất bại lẫn thành công.
                VHKT ngày 17 tháng 12, 2009


Tôi đi quanh hồ ngắm cảnh. Lúc ấy, bên hồ vắng tanh chỉ có ít người ra tập thể dục buổu sáng.

Gần đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc có một bảng điện tử ghi bao nhiêu ngày giờ nữa sẽ khai mạc lễ 1000 năm cho Thăng Long Thành.

 
Tượng vua Lý Thái Tổ

Tôi lại đi ra sông Tô Lịch để xem going sôn này thây đổi như thế nào. Tha xưa tôi cũng đã từng đến đây thì còn hoang vắng quê mùa lắm. Tôi thấy sông đã tráng xi măng hai bên làm nhìn có vẻ khang trang hơn. Hai bên bờ nhà cửa mọc lên chi chít; phố xá tấp nập. Thủa xa xưa (1932) Vua Minh Mạng thấy thành Thăng Long nằm giữa hai con sông Nhị Hà và Tô Lịch nên đã đổi tên là Hà Nội. Hà Nội có nghĩa là giữa các sông.

Trên sông trống trơn, không có thuyền bè đi lại. Mãi một khúc tôi thấy một chiếc thuyền nằm cô đơn chẳng người chèo chống.
 

Tôi làm bài thơ:

Sông Tô Lịch


 

Tô Lịch, sông kia vẫn lững lờ.

Quanh co, uốn khúc tợ như mơ.

Thuyền ai yên lặng nằm bên bến ?

Thấy khách không quen, bỗng hững hờ.

                                        VHKT ngày 17 tháng 12, 2009

Phần cuối là ra sông Hồng với đê Yên Phụ. Ngày tôi còn bé, trước khi vào Nam, Tôi hay ra đây lấy củi vể nhà để bán. Ven đê trống trơn, chỉ có các đồng ruộng và ít mái nhà tranh. Mùa tôi ra cũng vào dịp này, thấy người dân nơi đây trồng rau đậu trên các đồng khô. Bây giờ ra đây không thấy đê điều gì cả, mà toàn là nhà lầu ba, bốn từng chi chít. Khó lắm mới thấy một lối ra sông. Nước sông thì I như cảnh cũ, nước rất ít làm các cồn đất nổi lên khắp nơi.
 

Sông Hồng

 
 
Hôm nay, ta lại đến sông Hồng.
Trời phủ mây đen với gió đông.
Nứơc cạn, lững lờ mùa giá lạnh.
Nước đầy, cuồn cuộn tiết oi nồng.                                                                     
Mấy phen, nơi đấy ngăn quân Pháp.
Bao độ, chốn này chống giặc Mông.
Sông ấy, muôn đời vào lịch sử.
Ghi lên thất bại lẫn thành công.
                VHKT ngày 17 tháng 12, 2009
Tôi chấm dứt chuyến tham quan Bắc Việt, lên chiếc Airbus A320 để quay về Sàigòn và cuối cùng đến Chợ Lách.