Sunday, August 19, 2012

Cao Nguyên Du Ký

           Xe chạy vào sâu trong tỉnh thì đất đỏ với rừng rậm chi chít che phủ các núi đồi, thung lũng bạt ngàn. Đây chính là Đồng Xoài, nơi lừng danh một thủa. Núi đồi ở đây không cao; ngọn cao nhất chắc chỉ chừng 100m nhưng vừa lên đỉnh là xuống thung lũng. Vách đồi núi đều rất dốc. Các núi đồi thung lũng liên tiếp nhau, dài mút mắt. Địa thế thật hiểm trở.
Đồng Xoài vùng đất đỏ
            Qua đây, tôi chợt nhớ lại các cảnh máu lửa của thời thập niên 1960’s. Trận nổi tiếng xẩy ra vào những ngày 10 và 11 tháng 6, năm 1965 đã làm máu bao nhiều người đổ xuống, nên ngẫu hứng làm bài thơ để chia sẻ đau khổ của các gia đình đã mất người thân. Dù là phía nào thì đây cũng là máu dân Việt:

Vịnh Đồng Xoài.


Ngun ngút núi đồi thấp lại cao.

Rừng xanh sầm uất khó đi vào.

Đồng Xoài vang tiếng nơi binh lửa.

Đất đỏ phải chăng nhuộm máu đào?

VHKT

Ngày 27 tháng 11 năm 2009

Đồng Xoài ngày nay có thị xã mang cùng tên là tỉnh lỵ của tỉnh.
Qua thị trấn Đồng Xoài một đỗi xe lăn bánh vào Bù Đăng, một huyện lớn của Bình Phước. Khúc đường quốc lộ 14 thuộc huyện này ngày xưa là đường mòn Hồ Chí Minh. Nghe qua tên ấy, ta cũng thấy cái thâm u và đầy máu lửa của con đường này ngày trước trong cuộc chiến.
Gần thị trấn Đức Phong có một trạm dừng chân để hành khách ăn trưa cùng giải quyết các vấn đề cá nhân, giữa cảnh rừng núi xanh um. Trạm thật sạch sẽ khang trang có thể so sánh với các quán ăn dọc đường ở Mỹ, kể cả nhà vệ sinh, nhưng bề thế hơn nhiều vì là nhà hàng tập thể. Ngay cạnh cửa có các quán nhỏ bán rất nhiều loại trái cây rất tươm tất, vệ sinh. Hơn thế nữa giá cả không nói thách, rất phải chăng. Trong quán, khách tới quầy điều hành, chọn thức ăn rồi đi lấy thức ăn ở các quầy phụ trách. Có rất nhiều món ăn cho khách lựa chọn cho hợp khẩu vị như phở, hủ tíu, cơm phần…Tuy nhiên, cũng có vài cửa hàng  đặc biệt mà khách có thể vào ăn các món do cửa hàng nấu như các cao lầu bình thường. Ngay phía trước khu ăn uống có khu chơi cho trẻ con. Trong đó có tượng một voi mẹ dẫn một voi con làm cô bé Alyssa thích thú. Chúng tôi không ngờ Việt Nam ngày nay lại có một nơi nghỉ chân lý tưởng như vậy.
Quán ăn giữa đường

Vịnh Bù Đăng

Nơi đây, ngày trứớc của đường mòn.
Phá đá, xuyên rừng, vượt núi non.
Một thủa bao người thân ngã gục.
Bây giờ chỉ thấy quán ăn ngon.
                                 VHKT
                                                                                            Ngày 27-11-2009

No comments:

Post a Comment