Vào dịp Thanksgivings 2009, đúng 4 năm sau cuộc du lịch Nam Bắc, chúng tôi lại về thăm quê cha, đất tổ và du lịch lần nữa. Chuyến này, tất cả anh em cùng về nhưng mỗi ngừơi có một thời khóa biểu khác nhau, nên không ai đi với ai mà đi du lịch riêng rẽ. Vợ chồng tôi lần này đi với hai đứa cháu nội. Cháu Lily lần trước về mới hơn 3 tuổi, nay đã hơn 7 và thêm đứa cháu thứ hai cũng là gái Alyssa Ngọc, bằng tuổi Lily lần trứơc. Có một điều rất lôi thôi là cô bé Alyssa này còn mang tã, bú sữa tươi. Chúng tôi rất lo vì sợ sữa bên Việt Nam không đủ tiêu chuẩn như bên Mỹ. Chưa hết, cô ta tối ngủ phải có cái chăn riêng mà chúng tôi đã cuốn cô ta lúc mới đẻ. Bây giờ cái chăn đã phai màu nhưng nhất định phải có mới ngủ. Thêm vào đó là phải có thêm con dolphin xanh lá cây mà tôi cho cô lúc mới hơn 1 tuổi. Cô bé mới 3 tuổi, nên sơ đi bộ lâu không chịu nổi, cùng kinh nghiệm lúc đi chơi lần thứ nhất là tôi phải bế cháu Lili hoàn, nên chúng tôi đem theo 1 cái xe đẩy loại nhỏ cho cháu. Vì vậy nguyên hành trang cho cô là một vali rồi.
Lần này, tôi trù tính đi du lịch vùng cao nguyên tây Nam Trung Việt và Miền Nam nếu có thì giờ. Một mục tiêu chính nữa là dự đám cưới Minh Dương- Nhung. Minh Dương là con trai đầu lòng của Cẩm Dung. Cậu này đã theo vợ chồng tôi vượt biên cuối năm 1981, nhưng nay quay về lại Việt Nam sinh sống rồi chọn nơi này làm quê hương lần nữa. Phần cuối cùng là đi thăm lại Vũng Tàu cùng các em Dung và Thắng Thiện cùng gia đình các cháu con cô em gái- Cẩm Dung.
Chúng tôi quyết định đi về bằng hãng Asiana của Đại Hàn vừa rẻ vừa rộng chỗ để chân. Hãng này sẽ đáp xuống phi trường Incheon gần Seoul (Hán Thành- thủ đô Nam Hàn). Lúc đi về Việt Nam, chúng tôi phải chờ 2 giờ tại phi trường này, còn lúc về lại Mỹ phải chờ tới 8 tiếng. Để bù vào sự chờ đợi lâu ấy, hãng cho hành khách ba cách lựa chọn. Một là ở tại phi trường và tự do hành động. Hai là về khách sạn mà hãng chịu phí tổn cùng ăn uống. Cách cuối cùng là đi du lịch quanh Seoul trong 6 giờ. Hành khách có thể chọn cách ở tại Incheon 8 giờ lúc đi hay về tùy ý.
Hai vợ chồng tôi cùng hai cháu ra phi trường LA lúc 8:30 sáng ngày 24, lập thủ tục rồi lên chiếc Boeing 747 để bay đi Đại Hàn. Sau 14 giờ bay, chúng tôi đáp xuống đây lúc mờ tối. Chờ máy bay rồi bay tiếp 5 giờ thì đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất lúc 11 giờ đêm ngày 25 tháng 11.
Nghỉ tại khách sạn ngày 26 và chuẩn bị đi du lịch. Nhân ngày ấy Minh Dương, mời vợ chồng tôi vào thăm văn phòng của cháu ở Phú Mỹ Hưng, quận 7. Cậu này theo tôi sang Mỹ từ năm 1983, và quay về sống tại Việt Nam từ năm 2006. Chúng tôi chuẩn bị đi và không quên đem theo xe đẩy cho em bé. Tài xế tắc xi đem xe này để vào thùng xe, như vậy rộng rãi chỗ ngồi cho chúng tôi.
Phú Mỹ Hưng
Khi xuống xe, chúng tôi đến văn phòng của cháu và nhận thấy khu này đẹp vô cùng; nhà cửa cao ráo khang trang, phố xá sạch sẽ ngăn nắp, chẳng khác gì những khu lịch sự nhất ở Mỹ. Đại lộ Nguyễn Văn Linh thì không thể chê được với ba đường đi mỗi bên. Đường trong cùng hai lằn xe chạy, rành cho xe gắn máy và xe hơi quẹo phải. Đường thứ hai cũng hai lằn xe chạy, và đường thứ ba gồm 3 lằn xe chạy. Các xe hơi quẹo trái bắt buộc dùng lằn ngoài cùng của đường thứ ba. Giữa đường này với đường cạnh bên được phân chia bởi một đường ngăn trồng cây, cỏ, hoa, lá; rộng khoảng 4 hay 5 thước. Bên chạy sang đông cách bên chạy về tây bởi một công viên rộng từ 15 đến 20 m; có chỗ đào hồ trồng sen. Lúc chúng tôi đi qua là tháng 11 và 12 dương lịch nhưng sen vẫn nở vì khí hậu miền nam còn nóng. Chúng tôi đi qua mấy nước như Singapore, Đại Hàn, Mễ và kể cả California, Nevada, Arizona, Utha của Hoa Kỳ thì chưa thấy con đường nào rộng như thế này.
Đại lộ Nguyễn Văn Linh
.Đến lúc cần đẩy em bé thì chúng tôi mới khám pha ra chiếc xe để trên tắc xi quên không đem xuống. Bây giờ biết đâu mà tìm? Tôi định đi mua một xe khác, nhưng thấy một số xe quá cồng kềnh và cả trăm đô một cái. Những cái này chỉ tốt cho đem em bé đi nơi nào với đầy đủ tiện nghi chứ chỉ đẩy em đi ngắm cảnh thì không hợp. Nhung, cô cháu dâu tương lai bèn hỏi tôi giờ rời khách sạn và xe tắc xi của hãng nào. Cô ta liên lạc với hãng tắc xi và hơn 1 giờ sau thì chúng tôi lấy lại được chiếc xe ấy
No comments:
Post a Comment