I – Đi cao nguyên.
Tối hôm ấy, bé Alyssa khóc:
- Ông bà ơi! Đi về nhà! Về với chú Max!
Bà xã tôi an ủi:
- Thôi ngủ đi con! Mình đang ở Việt Nam mà con.
- Không con muốn về nhà!
Tôi thấy thật nan giải vì cháu nhớ nhà.
Tôi an ủi thêm:
- Thôi ngủ đi con. Ngày mai ông cho con đi coi con voi.
Thấy vậy cháu im lặng đi ngủ.
Thời gian chúng tôi đi thăm Ban Mê Thuột thì ít người Việt dự chuyến đi này. Nên nhóm 4 người chúng tôi được hãng OneTravel International (SE3-1 Phú Mỹ Hưng, Quận 7-HCM- (Đt : 84.8 5412 1168- www.1travelinternational.com)) gửi đi theo một chương trình đặc biệt để giảm phí tổn.
Ngày 27 tháng 11, chúng tôi lục tục gửi hành lý tại khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, rồi xuống đường đón taxi lúc 5:50 sáng để vào trạm “trung chuyển”. Đây là một danh từ tương đối lạ đối với người từ nước ngoài về Việt Nam . Thật ra trung chuyển có nghĩa là chuyển vận trung gian từ một số địa điểm tương đối gần nhà để đến bến xe chính xa hơn. Với cách này, khách hàng đỡ tốn tiền taxi hơn là ra bến xe chính. Sáng hôm ấy trời mưa, nên hai chúng tôi hơi chật vật đem hai cháu nhỏ lên xe. Nhất là con bé tí, nào còn phải bê theo sữa tã, chăn mền, xe đẩy em bé. Cái xe này giúp ích rất nhiều trong lúc đi bộ chơi.
Alyssa và Lili
Tại trạm trung chuyển có một số đông hành khách đã tập trung nơi đây. Họ đi đủ mọi nơi: Vũng Tàu, Đà Lạt, Vĩnh Long, Cà Mau…không thiếu chỗ nào. Tôi vào quầy vé báo cho nhân viên về họ tên của mình thì nhận được một số vé cho gia đình vì công ty du lịch đã ứng mua trước. Chỉ độ 10 phút sau, thì có xe tới đưa gia đình chúng tôi và một số hành khách nữa đi Xa Cảng Miền Đông. Đây là xa cảng cho hành khách đi Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Cao Nguyên và các tỉnh thuộc Trung cùng Bắc Việt.
Khi xe đến đây, chúng tôi phải tìm xe đã được ấn định để đi Ban Mê Thuột. Vì hành lý nhiều, nên tôi phải cố sức tìm một xe đẩy cho thuận tiện, để bà xã lo đẩy xe cho cháu nhỏ cùng giúp đỡ cháu lớn. Xe đẩy hành lí là miễn phí, nhưng khó lắm mới tìm ra một chiếc. Bến xe có một tòa nhà lớn, nhưng không thể khang trang, sạch sẽ như ở Mỹ, nhưng so với bến xe miền đông thời 80 về trước nữa (của cả hai chế độ) thì khá hơn nhiều kể cả nhà cầu công cộng. Trời mưa đã làm bến xe trở nên sình lầy, bẩn thỉu.
Lên đến xe, chúng tôi đổi ghế ra băng cuối cùng vì nơi đây ai cũng chê nhưng có lợi là 4 ghế liên tiếp làm gia đình thoải mái hơn. Hai cô Lily và Alyssa Ngọc thì thú vị lắm vì mỗi lúc xe dằn thì các cô tung lên, hạ xuống làm như đang đi các trượt ở carnival. Hôm mới tới Saigòn, cô bé Alyssa nhớ nhà hay khóc trước khi ngủ, nhưng lúc đi chơi này thì cô ta lại thưởng thức hơn ai hết thẩy. Nhìn phố phường, nhà cửa, thú vật cô ả thích thú lắm. Lắm lúc, cô ta buồn ngủ quá, ông nội lôi vào lòng cho ngủ, nhưng không chịu, tay bán cửa sổ hướng ra đường mà gục lên, gục xuống, hai mắt nhắm tít.
Xe theo quốc lộ 13 để đến Bình Dương; tỉnh này có diện tích 2.681 km2, một tỉnh nhỏ của Việt Nam. Điểm đầu tiên mà người ta nhận ra tỉnh này phải nói là các cửa hàng bán đồ gốm Lái Thiêu. Ngày trước Lái Thiêu còn nổi tiếng với các vườn trái cây, đặc biệt là măng cụt, nhưng bây giờ các vườn măng cụt hai bên đường không còn nữa, nhường vào đó là phố xá chi chít. Bình Dương thủa xưa thuộc Phù Nam[1], nên không có các điểm lịch sử thời dựng nước, tuy nhiên khi nhắc đến tên tỉnh này thì người đã sống ở miền Nam ngày trước thì ai cũng nhớ tới phim Người Đẹp Bình Dương. Theo tôi nghĩ nếu muốn tìm sự thật về việc này thì phải về đây sống vài ba tháng mới biết rõ ràng, còn đi qua như tôi thì cũng mù tịt. Dù sao đi nữa thì thị xã Thủ Dầu Một tỉnh lị của tỉnh thì đang được thiết kế theo một quy hoạch thật khang trang, đẹp đẽ.
Bình Dương thuộc đất Phù Nam.
Hơn ngàn năm trước mở mang cõi bờ.
Bây giờ lịch sử phai mờ.
Dân Việt chỉ biết đắp bờ khai mương,
Đào kinh, lập phố, đắp đường,
Lái Thiêu cây trái; phố phường vui tươi.
No comments:
Post a Comment