CHƯƠNG 01
“Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng.”
Đấy là câu châm
ngôn mà ngày nay ta thường nói về bất cứ một cuộc tranh đua nào, và nhất là nói
về chiến tranh. Vậy trước hết ta hãy tìm hiểu sơ qua đối thủ của ta như thế nào.
I/ Mông
Cổ vài nét.
Tiếng gọi Mông Cổ là danh
từ gọi chung cho khoảng 30 bộ lạc có chung cách sống, nhưng nhiều thị tộc khác
nhau và có cả người gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Rất khó mà phân biệt được chính xác bộ lạc
nào là gốc Thổ, bộ lạc nào là gốc Mông, vì hai dân tộc này có ngôn ngữ gần như
nhau và chữ viết thì giống hệt. Mông Cổ không có chữ viết riêng mà mượn chữ của
bộ lạc gốc Thổ nên sinh ra chuyện này.
Bản Đồ Âu Á năm 1200
Bản đồ này cho thấy vị trí các nước liên quan đến cuộc xâm lăng của
Mông Cổ sau này.
Theo
sử gia Ata-Malik Juvaini[1] đã
viết: “Trước khi có sự hiện diện của
Thành Cát Tư Hãn, họ không có tù trưởng hay thủ lãnh. Một hay hai bộ lạc sống
tách biệt; họ không đoàn kết với nhau mà thường xuyên hay thù hằn, xung
đột. Một số các bộ lạc được coi như là
trộm cướp, bạo ngược, không đạo đức, hay trụy lạc...Quần áo của họ là da chó,
chuột và thức ăn của họ là thịt sống từ các con vật ấy hay các con vật đã chết.
Rượu của họ là sữa ngựa…” (Before appearance of Genghis Khan they had no
chief or ruler. Each tribe or two tribes lived separately; they were not united
with one another, and they constant fighting and hostility between them. Some
of them regarded robbery and violence…Their clothing was of skins of dogs and
mice, and their food was the flesh of those animals and dead things. Their wine
was mare’s milk.)[2]
Sinh hoạt bên trong
một gers
(Hình từ Life in Genghis Khan’s Mongolia)
Các
bộ lạc nổi tiếng trong số này là: Mông
Cổ, Merkits (Miệt Nhĩ Khất), Tatars (Thát đát), Taichud, Jalayr, Kereit (Khắc
Liệt), Naimans (Nãi Man), Tuvuns, Uyghur (Duy Ngô Nhĩ). Tất cả các bộ lạc này
sống trên thảo nguyên (đồng cỏ) của cao nguyên phía đông các dãy núi cao Altai,
Hangayn và phía nam dãy Hentijyn.
Đấu
vật
Hình từ “The Land and People of Mongolia”
của John S Major
Tất cả bộ lạc
đều là dân du mục, sống nghề chính là chăn nuôi, phần nhiều là chăn ngựa, cừu,
bò thường và lạc đà. Ngoài ra tại nơi thật cao nguyên trên cao nguyên quá lạnh
thì có loại bò lông mà người Mông gọi là yaks. Loài bò này giống như bò sống
trên cao nguyên Tây Tạng. Cạnh nghề chăn nuôi, săn bắn cũng là một nghề chính
và giúp cho cuộc sống dân nơi đây.
Thảo nguyên là
vùng khí hậu bán xa mạc, mưa ít nên không có rừng già như vùng nhiệt đới, mà
hầu hết là các cánh đồng cỏ bát ngát chen trong các đồi núi thấp, thoai thoải
hay các rừng thưa, phần nhiều là thông. Phía tây và tây nam có các ngọn núi cao
mà dẫy núi nổi tiếng, cao nhất là Altai. Trong dãy núi này có ngọn cao trên
4500m.
[1]
Ông tên thật là Ala’iddin Ata-Malik Juvayni (1226-1283), một sử gia lừng danh
người Ba Tư. Còn cha ông giữ một chức vụ quan trọng cho Thành Cát Tư Hãn lúc
ông này đã chinh phục được Khwarezm. Ông được sinh ra ở vùng Khorasan phía bắc
Ba Tư ngày nay. Ông là một người đã làm nhiều chức vụ quan trọng của đế quốc
Mông Cổ vùng Trung Đông và đã đến kinh đô Mông Cổ Krakorum (Karakorum ) hai lần. Ông nội ông làm chức vụ
như Thủ Tướng cho Muhammad Jalal al-Din,
mà quý vị sẽ đọc sau. Ông tham dự hội các thủ lãnh bộ lạc kuriltai năm 1282.
[2] Trich
trang 12- Genghis Khan & the Mongol Conquests 1190-1400.
No comments:
Post a Comment