Lúc
2 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 9, tôi nhận thấy Sinh (tài công chính) quá mệt, nên
nói:
-
Sinh đi ngủ đi em, và tao lái ghe một mình cho.
Sinh
lắc đầu:
-
Ông ngủ mới đúng đó Sư Phụ. Tui thấy ông không ngủ gì hết.
Tôi
cảm thấy thương hai người tài công của tôi. Cả hai em luôn luôn quan tâm tới sự
ngủ ngáy của tôi.
Tôi
hỏi:
-
Mày chấm điểm trên bản đồ như tao được không?
-
Đừng nói giỡn chứ Sư Phụ.
Tôi
cười, vỗ vai Sinh.
-
Vì vậy tao phải thức.
Sinh
bước ra sau ghe ngã lăn bên cạnh Canh (tài công thứ hai) ngủ liền tức thời.
Vừa
lái ghe tôi vừa ngắm ánh trăng. Đêm đó là đêm 14 tháng 8 âm lịch, nên trăng
sáng vằng vặc, và ngày hôm sau là ngày rằm tháng 8. Mặt biển mênh mông, lấp
lánh phản chiếu ánh trăng, trông thật đẹp mắt. Tôi bất thình lình nhớ tới ba mẹ
tôi: "Chẳng biết đêm nay ba mợ có được một giấc ngủ yên không? Hay đang chập
chờn nhìn ánh trăng, mà ruột đau như cắt? Ngày mai là rằm Trung Thu, nhưng nhà
cửa lạnh tanh; chắc ông bà nhớ cu Tí, cu Hi và cu Mi lắm."
Tôi
bất chợt ngủ thiếp đi, và ngã đâm đầu ra biển. Khi tôi mở mắt, thì phần trên
người đã nhô ra khỏi ghe. Tôi vội quơ tay lung tung và chụp được thành gỗ của
cái bếp, bên cạnh chỗ lái ghe. Tôi vội lấy ít nước biển xối lên đầu cho tỉnh
táo. Thật hú hồn, nếu tôi không lẹ tay thì tôi đã rơi tòm xuống biển, mà không
ai hay biết, trong lúc ấy, thuyền cứ thẳng đường đi tới. Đến khi có kẻ nào đó
phát giác tôi bị mất tích thì đã quá muộn. Không chừng đã êm ấm nằm trong bụng
cá mập.”
Dưới đây là bài thơ nói lại lúc lái ghe
vượt biên.
No comments:
Post a Comment