Sáng hôm sau, chúng tôi lại được đưa đi xem thành phố này lần cuối.
Thượng Hải ban ngày
Một trong trong các nơi ấy là Thành Hoàng Miếu. Đậy là đền thờ Lão Giáo rộng 10000 m2 có hai cửa ra vào Đông Môn và Tây Môn. Trước kia, hàng năm ngày lễ Thành Hoàng của đền cũng là ngày lễ của dân Thượng Hải. Trong ngày lễ này, có nhiều trò vui giải trí như ca nhạc dân tộc, đá gà, trình diễn nhào lộn. Chúng tôi không có dịp thưởng thức các trò vui này. Ngày nay, nơi này là một khu thương mại sầm uất. Nếu ai không muốn mua sắm như tôi thì nên đi ngắm cảnh, chụp hình. Ngay giữa trung tâm có nơi nghỉ ngơi, giải trí như một công viên có hò nuôi cá và cầu uốn khúc, bắc qua bắc lại chồng chéo lên nhau kể ra cũng đẹp mắt.
Voi Thượng Hải và Sư Tử Hà Đông
Thành Hoàng Miếu
Tuy vậy, khi đi qua các khu dân cư thì thấy khác hẳn ở Mỹ. Các cao ốc chung cư mỗi đơn vị đểu có một cây sào chìa ra và trên đó đầy quần áo làm ta thấy có vẻ bệ rạc. Trong khi ấy ở Mỹ, các nhà nhìn tươm tất gọn gang hơn nhiều. Nếu nhà nào làm điều này thì yên trí sẽ có cảnh sát hỏi thăm.
Rừng cờ phất phới
Trưa hôm ấy, tất cả được đưa ra phi trường phố Tây để đi Bắc Kinh. Hướng dẫn viên sẽ làm thủ tục xuất cảnh cho nhóm rồi trao lại các vé. Lên máy bay thì nhân viên hãng hàng không sẽ thu vé chính, còn một số biên nhận lặt vặt họ trả lại chúng tôi. Vợ tôi định vứt đi thì tôi cản lại đợi về đến Mỹ thì quăng đi cũng không sao. Xuống phi trường này, chung tôi không được phép ra ngoài mà phải đi theo sự hướng dẫn tới chỗ chuẩn bị về Mỹ. Đi được một đoạn thì chúng tôi bị chặn lại, sét biên nhận. Thật may! Nếu vứt đi thì sẽ gặp rắc rối.
Lúc ra đi thì rất hào hứng. Đi đô 1 tuần thì thấy nhớ nhà nhớ vị nước mắm. Nay khi đi về cùng rất thích thú vì gặp lại con cháu và ngủ lại cái giường minh đã quen.
No comments:
Post a Comment