Monday, September 3, 2012

Cao Nguyên Du Ký


Khi voi lội qua hồ về đến trạm thì chiều xuống. Một vài mục đồng lo đưa trâu về chuồng, mấy con trâu bụng no tròn làm vẻ người chăn giữ chúng vui vẻ. Cảnh này làm tôi nhớ laị thủa xưa tôi cũng đã làm các việc tương tự.

Dũng nói người tài xế đưa chúng tôi đi lên đồi thăm biệt thự nghỉ mát của vua Bảo Đại bên kia hồ. Ông này nhiều biệt thự nghỉ mát, săn bắn quá. Chẳng hiểu lúc làm vua ông có lúc nào nghĩ đến ngừơi dân bần hàn không?

Xe lăn bánh qua những cánh rừng phủ trên đồi, theo đường ngoằn nghèo ruột dê rồi tới đỉnh đồi. Nơi đây còn những bảng ghi lại nơi di tích cùng lâu đài của vị hoàng đế cuối cùng nhà Nguyễn. Tên ông có chữ Vĩnh là Vĩnh Cửu, nhưng lại chẳng trường tồn. Trong lâu đài có một gian phòng bán đồ kỉ niệm. Trước lâu đài là một sân lát đá lớn với tường thấp cũng xây bằng đá bao quanh. Tại đây ta có thể nhìn quanh bốn phía, mà phía tây là nhìn về hồ Lắk.
 

Trong khi mọi người ngồi nghỉ ở sân trước, Tôi sách máy hình đi chụp cảnh chung quanh.
 
Chụp chán chêe mê mỏi, tôi quay lại sân trước chụp cảnh hồ Lắk cùng buôn Lăk nơi chúng tôi vừa cõi voi dưới hoàng hôn.

 
Tối hôm ấy, Dũng và cặp vợ chồng người Sàigòn bàn nhau về vấn đề thù lao vì hôm sau hai người sẽ trở về nhà họ. Hai bên cãi nhau vì tiền không phù hợp. Bên Dũng thì đưa ra lý do phải mướn xe lớn hơn để chở, nên tốn xăng lại thêm tài xế. Bên vợ chồng ngừơi Sàigòn thì cho là nếu họ đi hay không đi thì Dũng cũng phải tốn ngần ấy.

Vấn đề này chẳng qua là thiếu minh bạch từ đầu mà hai bên cùng chẳng chị đưa ra. Rất may tôi đã khuyến cáo Dũng trong việc nhận thêm người và đứng ngoài cuộc thảo luận. Dũng nghĩ là cặp vợ chồng người Saigòn phải biết điều vì họ là người có học.

Ngày hôm kế tiếp chương trình là đi buôn Đôn, một buôn nổi tiếng về nghề bẫy voi. Huyện Buôn Đôn còn có vườn quốc gia (national park) Yak Đôn sát với Campuchia, lớn nhất Việt Nam.

Sáng hôm ấy, Dũng lại gặp vợ chồng tôi đem chuyện lúc tối kể lại và than lỗ vốn. Cậu ta còn nói cậu phải nuôi một mẹ già, hoàn cảnh khó khăn. Bản tính tôi thấy ai thua thiệt thì thương hại nên nói Dũng tìm xe nhỏ và tự lái đưa chúng tôi đến tỉnh Ga Lai cùng hủy bỏ chương trình đi coi Buôn Đôn. Buôn Đôn là nơi hai cháu gái lại có dịp cỡi voi đóng vai Trưng Trắc, Trưng Nhị. Vợ tôi tiếc lắm nhưng thương tình hoàn cảnh của Dũng nên chấp nhận.

Sau đó, Dũng tìm một xe kiểu Đại Hàn đưa hai vợ chồng tôi cùng hai cháu lên tỉnh Gia Lai bằng quốc lộ 14. Dũng tỏ ra biết ơn chúng tôi vì đã thông cảm hoàn cảnh.

Theo dự định thì chúng tôi nghỉ đêm tại Pleiku chiều hôm đó (29-11), sau một chuyến đi khoảng 200 km. Ngày hôm sau nữa, chúng tôi đi chơi quanh Pleiku rồi đi lên Kontum cách đó gần 50 km và nghỉ đêm tại Kontum. Sáng 1 tháng 12 sẽ đi từ Kontum về Đà Lạt. Tổng cộng đường đi từ khách sạn của Pleiku đến khách sạn của Kontum và trở về Đà Lạt khoảng 450 km. Tôi thấy đường này quá dài, hai cháu Lily và Alyssa chịu không nổi, nên quyết định đổi chương trình.

No comments:

Post a Comment