Tuesday, September 11, 2012

Cao Nguyên Du Ký


Xe dừng tại bến xe chính lúc 4 giờ chiều. Tại đây chúng tôi lại đợi xe trung chuyển đem về khách sạn. Vì địa chỉ hơi lạ, làm tài xế xe người địa phương lúng túng. Nếu người tổ chức có kèm theo một bản đồ thì chắc không có vấn đề này. Anh tài xế tỏ ra bực mình làm chúng tôi ái ngại. Tôi phải gọi điện thoại cho cố hướng dẫn để cô nói chuyện trực tiếp với tài xế. Mội thời gian nữa tài xế mới tìm ra khách sạn lúc hơn 6 giờ chiều. Lý do chính là vì đường mới đổi số, số lớn lại nằm 2 đầu đường khác nhau. Khách sạn này gần chân đồi cũng không xa khách sạn Mộng Điệp, nơi tôi đem cô vợ mới cưới đến ở trong tuần trăng mật năm 1972. Trên đỉnh đồi của con đường này là khu phố nhìn xuống chợ và hồ Xuân Hương. Theo chương trình thì chúng tôi sẽ gặp một nhóm du lịch khác đi từ Saigòn ra Nha Trang rồi đến đây. Nhóm này do một nữ hướng dẫn viên quê ở Bến Tre điều kiển.

Chúng tôi, làm thủ tục nhập phòng, tắm rửa xong thì nhận được điện thoại của cô hướng dẫn viên. Cô cho tôi biết nhóm du lịch Nha Trang ở khách sạn bên cạnh, và hẹn chúng tôi đi ăn tối. Nửa giờ sau, chúng tôi gom lại với nhóm kia gồm thêm hai cặp vợ chồng trẻ, như vậy cả nhóm có 8 người già, trẻ, lớn, bé. Chúng tôi cùng đi ăn tối với nhau. Nói chung các bữa ăn đều rất khá, ngon miệng hơn là đi chơi Trung Quốc.

Đà Lạt là thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng mà diện tích toàn tỉnh là 9.764,8 km² với dân số 1 triệu 2. Riêng Đà Lạt nằm trên một cao nguyên trung bình ở độ cao 1500 m và nay là một trong 5 thành phố cấp 1 của Việt Nam.

 

Công viên hoa
(anh web site)

Trên trời có áng mây hồng.

Ngắm trời nhớ tỉnh Lâm Đồng cao nguyên.

Tỉnh nhiều hồ thác thiên nhiên.

Đà Lạt là đất của miền mộng mơ.

Hồ Than Thở phủ sương mờ.

Thông reo đang dệt vần thơ trữ tình.

Đà Lạt nay cũng khác chúng tôi tới thời 1972 rất nhiều, phố xá chi chít làm Hồ Xuân Hương hết thơ mộng, duyên dáng như xưa. Quanh hồ làm nhiều công viên nhân tạo sạch sẽ hơn trước. Đây được gọi là thành phố của hoa, nên ngay gần hồ Xuân Hương có một công viên trồng hoa rất lớn. Ai yêu hoa thật, không biết nói thì hẳn rất thích thú khi vào đây. Tại đây, cũng còn có xe ngựa để khách có thể lên ngồi, chụp hình kỷ niệm.

Về lịch sử, Đà Lạt mới được khám phá bởi bác sĩ Alexandre Yersin, người Pháp năm 1892 sau lần thất bại năm 1891. Vì vậy hiện nay tại đây có trường trung học nổi tiếng là trường Yersin. Trước năm 1975, trường này dạy bằng tiếng Pháp.

Nói chung cả cao nguyên Tây Trung Việt chỉ thật sự thuộc Việt Nam từ thế kỷ thứ XIX. Thời Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức chưa kiểm soát nổi. Khi các vì vua nối tiếp Gia Long, ra lệnh cấm đạo Thiên Chúa, các ông cha đem những tín đồ vào vùng cao nguyên này để tiếp tục giảng đạo. Vì vậy trên cao nguyên có nhiều ngôi nhà thờ rất cổ.

Sáng sớm hôm sau, tôi dạy thật sớm, đi ra phố rồi leo lên khu phố đỉnh đồi để ngắm cảnh sương mù phía ngoại ô. Hình ảnh Đà Lạt lúc này thì vẫn như cảnh năm 1972 lúc tôi đưa vợ mới cưới đi hưởng tuần trăng mật nhờ sương che mất cái quá tân kỳ mới lạ. Tuy nhiên, gần tôi hơn, nhà cửa, phố xá mới không thể che dấu nổi. Các núi đồi chung quanh ở xa xa vẫn lờ mờ trong sương sớm.

Đà Lạt còn đâu

Đà Lạt bình minh đắm dưới sương.

Hàng thông mờ ảo ở ven đường.

Cao cao, thấp thấp đồi cùng núi.

Dưới dưới, trên trên phố với phường.

Tháng tháng đem đi hình bóng cũ.

Năm năm cuốn mất chuyện tình trường.

Đi tìm hình ảnh xưa nào thấy.

Xa tít Lâm Biêng mây vẫn vương.

                                    VHKT-2009

No comments:

Post a Comment