Thursday, September 13, 2012

Cao Nguyên Du Ký


Sau đó, chúng tôi được đưa đến thung lũng “Tình Yêu” .  Nơi này có nhiều mô hình thú vật làm con nít thích thú hơn là các người đang yêu nhau. Chỉ có vài nơi làm biểu tượng cho tình yêu thôi, còn hoàn toàn cho trẻ em chơi. Có lẽ nhà thiết kế nghĩ sâu xa hơn là sau khi yêu nhau thì họ có em bé. Nếu ai muốn cỡi ngựa thì cũng có dịch vụ làm điều này đưa khách đi quanh đồi và xuống thung lũng một vòng để nhìn cảnh thiên nhiên.

Cái hấp dẫn nơi đây đối với hai cô cháu gái tôi là chuồng khỉ. Vừa mới nhìn thấy các con khỉ nhảy nhót trong chuồng là hai cô nhào tới chọc. Nhưng lần này Alyssa đã có kinh nghiệm không dám tới sát vì sợ khỉ nắm tóc. Chán chê mê mỏi, hai cô leo lên các tượng ci măng dáng các con gấu, cọp chơi. Các tượng này chắc có gì là sắc sảo; coi được thôi.

Vài người dắt ngựa tới mời nhóm chúng tôi. Ai nấy đều e dè sợ ngựa phóng rồi ngã nên chẳng ai dám thuê. Một người chẳng sợ gì cả là người bé nhất đoàn: Alyssa.

Cô ả nói:

- Ông ơi! Cho con cỡi ngựa nhe.

Tôi hỏi Lili và bà xã:

- Bà cháu Lili dám cỡi ngựa không. Mình thuê hai con” một cho hai bà cháu, còn một cho tôi và Alyssa?

Cả hai bà cháu lắc đầu quầy quậy.

Tôi thuê một con cho hai ông cháu.

 

Alyssa và ông nội.

Cô này con gì cũng dám cữơi, kể cả cỡi ông nội

 
Tuy vậy, chúng tôi không được tự do cỡi mà có người dắt. Tôi hỏi người chủ ngựa cho tư cỡi được không thì anh đáp không được vì sợ phạm luật an toàn. Tôi đành để anh ta dắt đi loanh quanh lên đồi xuống dốc. Cô bé Alyssa thích lắm. Đối với tôi thì không thú bằng cỡi trâu.

No comments:

Post a Comment