Sau đó, chúng tôi quay về lại Ban Mê Thuột. Xe về đến Ban Mê Thuột thì cũng xế chiều. Dũng đưa chúng tôi đi xem vài cảnh chùa rồi về khách sạn thì vừa chập choạng tối. Theo cách đi mới tôi vạch ra chúng tôi đi từ Ban Mê Thuột về Đà Lạt chứ không phải từ Kontum về Đà Lạt. Như vậy đoạn đi này ngắn đựơc khảng 200 km.
Sáng hôm sau, Dũng đưa chúng tôi ra bến xe đi Đà Lạt lúc 8 giờ và chia tay. Tôi làm tất cả những điều đã hứa với Dũng. Xe theo quốc lộ 27 qua nhiều đèo để về Đà Lạt. Đường đi từ đây đến Đà Lạt hoàn toàn nằm trong vùng núi non nên lên đèo lại xuống đèo. Hầu như lúc nào chung quanh cũng là rừng rú, cây cối um tùm. Lâu lâu, mới thấy một vải căn nhà hay buôn người thượng du. Lắm lúc, tôi tự hỏi họ sống nơi đây bằng cách nào? Làm sao ra lợi tức? Đoạn đường này cũng như đoạn từ Sàigòn lên Ban Mê Thuột có nhiều đoạn đang sửa chữa, nên đi hơi chậm và không mấy em ái.
Tôi đi xe này là xe đò thường nên ngồi chung với rất nhiều người. Cạnh tôi là một người đàn ông trung niên, nhìn có vẻ học thức. Anh này ngồi nói chuyện với các người băng ghế dưới rất hào hứng. Các câu chuỵên họ nói hầu hết là chỉ trích một số cán bộ địa phương cũng như cao cấp nhất là việc hối lộ, tham nhũng tổ chức thấp kém. Tôi chỉ ngồi nghe vì chẳng biết tốt sấu mà góp lời phê bình. Tôi thấy cũng lạ vì trước thời 1980, lúc tôi còn ở Việt Nam, chẳng ai dám phê bình cán bộ. Nay người ta đả kích công khai thì thật là một chuyện khá tiến bộ.
Trưa đến xe ghé ở một đỉnh đèo có một quán ăn. Đèo này nhìn về phía đông có một làng nhỏ nằm dưới thung lũng. Phía tây là một ngọn đồi nhỏ trên đỉnh đồi là một ngôi chùa. Người lên chùa phải leo lên mệt nghỉ. Chùa không to lớn lắm, song thấp thoáng qua cây rừng với con đường đất chen với một số gộp đá làm bực thang nên nhìn có vẻ thơ mộng. Người tu ở đây chắc là một người tu rất chân chính vì nơi thâm sơn cùng cốc. Tôi có gốc là đạo Phật, tuy rằng không hẳn là một Phật tử chính chuyên vì chẳng mấy khi vào chùa, nhưng thấy nhiều chùa hiện nay bên này bên Mỹ (VN tôi không biết) gây ra với mục đích thương mại. Tôi nhớ lại các ngôi chùa miền Bắc trước 1955, hầu hết nằm ở các nơi rất u tịch, khó khăn đi tới. Đây mới đúng là triết lý của đạo.
Mọi ngừơi ăn xong, chúng tôi lại lên xe.
Chạy một đoạn xa, tôi hỏi người trung niên bên cạnh:
- Cậu làm gì mà đả kích cán bộ dữ vậy
Cậu ta trả lời:
- Cháu làm cán bộ.
Tôi hỏi tiếp:
- Hôm nay cậu đi đâu mà không đi xe chính phủ?
- Dạ cháu lấy phép về quê nhà.
- Chắc nhà cậu ở Đà Lạt?
- Dạ đúng.
- Vậy cậu làm gì? Ở đâu?
- Dạ cháu làm cho quặng bâu xít ở Đắc Nông.
Thấy cậu nói đến quặng bâu xít, tôi hỏi luôn:
- Tôi không biết các cậu làm sao để tránh chất độc của quặng không tràn ra ngoài?
- Các cháu lấy quặng rồi cho bùn quặng chảy vào một cái hồ chung quanh là đồi núi.
No comments:
Post a Comment