Lang thang quanh
đây một hồi, chúng tôi quay về lại Châu Đốc. Về đến phà thì mặt trời sắp lặn.
Tôi xuống đi bộ để chụp hình cảnh sinh hoạt ven sông. Trước mặt tôi, một hình
ảnh đẹp, ấm cúng trong nghèo nàn. Trên sông, một chiếc thuyền nhỏ, vợ chèo,
chồng quăng chài kiếm ăn và chính giữa là thằng bé con của hai vợ chồng này.
Tôi tự hỏi: “Một ngày nào đó, thằng bé kia có đi học không? Lớn lên nó làm gì
nuôi gia đình? Hay lại theo bố quăng chài kiếm sống?” Bất chợt, tôi thở dài.
Bài
vịnh sông Hậu.
Một chiếc thuyền con dưới nắng tà.Vợ chèo, chồng lưới, bé lên ba.
Nghèo nàn cuộc sống, đành cam chịu.
Cảnh ấy làm lòng ta xót xa.
Nhà vùng An Giang- Đồng Tháp thường là nhà sàn
để tránh mùa lũ.
No comments:
Post a Comment