Cuối năm 1968, chúng tôi- tất cả
giáo chức trung học để nhị cấp (cấp ba ngày nay) phải tham gia một khóa học
quân sự. Các giáo chức vùng IV đểu được đưa đến trại Chi Lăng, gần núi Dài để
học trong ba tháng. Tôi là một trong mấy trăm khóa sinh thời ấy.
Chiều tối, chúng
tôi xuống một nhà hàng nổi ngay ở ngã ba sông, nơi con sông Ta Keo chảy từ đất
Campuchia vào sông Hậu. Nơi này khá đẹp để ngắm cảnh trong khi ăn. An Giang có
hai món đặc sản: dừa thốt nốt và bò cạp núi nướng, tuy nhiên bà xã thì không
chịu ăn món lạ này, nên lại đặt canh chua sườn nướng còn dừa thốt nốt thì không
có. Canh chua cá lóc tươi ăn rất ngon miệng. Trên sông, chúng tôi thấy một số
thuyền máy du lịch chạy ngược chạy suôi. Khách có thể lên đó, gọi món ăn trong
khi thuyền di chuyển trên sông cho khách ngắm cảnh.
Trên sông Hậu
Bên bờ
Nhà hàng nổi.
Bên hàng nổi
Âu yếm
Sáng hôm sau,
chúng tôi chuẩn bị đi coi thêm vài địa danh trước khi đi Hà Tiên. Đức đưa chúng
tôi theo quốc lộ 91, xuôi về phương nam. Hai bên đường, chúng tôi thấy rất
nhiều cây thốt nốt. Tiếng này là tiếng mà người Việt phiên âm từ tiếng Miên th'not ra.
Cây thốt nốt
Xe chạy khoảng 20 km
kể từ núi Sam thì vựơt kinh Vĩnh Tế đến biên giới Việt Miên ở thị trấn Tịnh
Biên. Nơi đây rất phồn thịnh, và có một ngôi nhà lồng chợ to lớn. Cách chợ Tinh
Biên độ 1 km thì có một cây cầu dài, băng qua một cánh đồng cạn. Ngay bên kia
cầu là cửa khẩu và cũng có tên Hữu Nghị, nói lên tình bạn bè giữa hai nước.
Kinh Vĩnh Tế
Chợ TinhBiên
Cầu biên giới
Vịnh Châu Đốc
Chiều
đến bên bờ của Hậu Giang.
Bèo
xanh lờ lững, nước mang mang.
Tân
Châu bên ấy, lòng vời vợi.
Châu
Đốc phía này, dạ ngổn ngang.
Vĩnh
Tế rộn ràng, thuyền với bản.
Thất
Sơn huyền hoặc, nến cùng nhang.
Thủa
xưa, súng ống ta đi học.
Trại
ấy, Chi Lăng hẳn phế tàn.
VHKT 2009.
No comments:
Post a Comment