Chúng tôi rời
nơi đây lúc gần 6 giờ chiều để nghỉ đêm tại Rạch Giá. Khi ra khỏi trung tâm du
lịch thì trời sụp tối.
Khu phố mới Kiên Lương
Trên suốt đoạn đường chúng tôi thấy nhà cửa chi chít,
nhưng không thấy gì là đẹp đẽ hết. Đọan quốc lộ 80 này cũng chạy cặp với kinh
Hà Tiên- Rạch giá. Đến 9 giờ thì nhóm chúng tôi đến thị thành phố. Tài xế cho
chúng tôi ra bờ biển ăn cơm tối, theo lời đề nghị của tôi, trước khi đi tìm
khách sạn.
Rạch Giá ngày nay đã
được nâng lên cấp thành phố không còn là thủ phủ tỉnh Kiên Giang như trứơc đây.
Để thay ngôi vị này, Hà Tiên làm thủ phủ của tỉnh.
Tài xế lái xe ra con đường sát biển. Nơi đây đầy quán nhạc
sống, tiếng trống , kèn, đàn hòa với giọng ca các ca sĩ nghiệp dư vang vọng bốn
phương. Dưới ánh đèn màu chớp nháy, chúng tôi thấy lố nhố bóng các người nhàn
dư, ngồi thưởng thức âm nhạc với các ly cà phê nóng hổi hay các chai bia mát
lạnh.
Chúng tôi chọn một quán hơi xa các âm thanh quá lớn để ăn
tối muộn. Tuy rằng người ra đây thật đông, nhưng muỗi còn đông hơn. Vợ tôi và
hay cháu vừa ăn vừa đuổi muỗi. Chủ nhà hàng thấy vậy đem đốt một cây nhang đuổi
muỗi giúp bà cháu. Có một điều lạ là muỗi không đốt tôi, chẳng biết tại da tôi
dày như da trâu hay máu hôi như máu dê nên chúng chê.
Ăn xong cơm tối thì đã 10 giờ đêm, nên nhóm tôi lục tục đi
tìm khách sạn ngủ đêm. Tài xế lái xe ra vùng đất lấn biển ở cửa sông Rạch Giá. Nơi
đây có nhiều khách sạn mới xây, khang trang, giá phaỉ chăng.
Sáng hôm sau, trời còn tối mò, tôi ra khỏi khách sạn để đi
săn ảnh. Lúc ấy, phố xá vắng tanh, không một bóng người. Tôi lững thững ra bờ
sông, thấy một hàng thuyền cá cỡ 4 hay 6 lốc đậu bên kè đá mới xây. Các ngư
nhân trên thuyền đều đang say sưa trong giấc ngủ bình yên.
Men theo kè đá tôi đi ra phiá cửa sông. Ngày đầu cửa sông,
một đèn pha mới xây cao độ mười mấy thước tỏa ánh sáng để báo hiệu cho tàu bè
ra vào. Bên kia sông, một vài ánh đèn ghe tàu đang phản chiếu ánh sáng lấp lóe
xuống nước, nhưng tối quá nên không nhận ra tàu, thuyền gì.
Đứng trên kè đá ngắm trời nước mênh mông, cùng đoàn ghe lòng
cảm thấy ấm áp khi nghĩ lại cảnh tôi đã đánh cá trên 30 măn trứơc. Lúc ấy, giờ
này, tôi đang vật lộn với biển khơi.
Mặt trời gần lố dạng, làm tôi nhận ra ở phía tây, bên kia
cửa sông có vài chiếc thuyền cùng các con tầu trắng toát đẹp đẽ, tân kỳ, đang
đậu gần một cơ sở khá lớn và khang trang. Có lẽ đó là các tàu chở du khách ra
đảo Phú Quốc. Đối diện với kè đá, ở ngoài biển khơi, tôi nhìn thấy một hàng cây
cách bờ trên 1 cây số, lờ mờ hiện ra sau lớp sương mờ. Có lẽ đó là chây chàm
thì phải.
Một số tầu bè di
chuyển, lúc ẩn lúc hiện qua lớp hơi nước ban mai làm cửa sông có vẻ nhông nhịp,
sống động hơn.
Quanh nơi tôi đứng, nhiều nhà mới xậy nhìn có vẽ Mỹ hóa,
trên khu lấp biển chưa hoàn tất. Quá về phía đông, một vài nhà hàng sang trọng
được xây de ra ngoài biển và có cầu nối vào bờ.
Khu khách sạn chúng tơi ngụ
Nhà hàng nổi
No comments:
Post a Comment