Hòn Phụ Tử cách thị xã Hà Tiên khoảng 30km và
ở phía đông nam, nên chúng tôi lại dùng quốc lộ 80 đi ngược ra.
Trên
đường trở ra
Nhà bè nuôi hải
sản
Sau khi đi qua
nhà máy xi măng Hà Tiên, xe rẽ vào một con đường nhỏ chạy song song với bờ biển
và đến đây lúc 4 giờ chiều. Tại đây, có rất nhiều đảo nhỏ và núi. Tất cả đã tạo
nên vẻ đẹp hấp dẫn, như một Hạ Long thu gọn.
Xe không thể đến
gần bãi biển có hòn Phụ Tử, nên tất cả chúng tôi xuống xe để vào khu du lịch
thắng cảnh. Tài xế không dám vào vì phải giữ xe, kẻo bị mất cắp các đồ phụ
tùng. Chẳng hiểu an ninh của tỉnh đâu mà làm mất mặt bầu cua như vậy? Lẽ dĩ
nhiên nơi nào có thắng cảnh là phải mua vé, chứ không tự do vào xem như trước.
Tuy nhiên, các nơi đến xem đều sạch sẽ hơn là tự do vào xem như trước. Tôi muốn
ngủ đây một đêm để sáng hôm sau chụp hình các thắng cảnh, nhưng tài xế khuyên
không nên, vì tình trạng an ninh không biết ra sao.
Ngay trước khu du
lịch có một chợ bán dù thứ và đặc biệt là hải sản. Chợ chiều nhưng vẫn thấy khá tấp nập. Điều này
chứng tỏ dân có có cuộc sống khá vững vàng. Chúng tôi vượt qua chợ và
qua chùa Hang. Một chùa cũng nằm trong núi và nổi tiếng.
Chợ chiều
Ông bà và hai
cháu ra biển ngắm cảnh đẹp nhất của miền Nam.
Ngoài bờ biển ta
nhận thấy ngay hòn Phu Tử. Trước kia, hòn này có hai ngọn cao gần như nhau và
được gọi là hòn Chồng. Chồng này có nghĩa là đá chồng lên nhau. Nhưng sau đó có
người nghĩ chồng là vợ chồng và có tới hai ngọn nên đổi tên là “vợ chồng” hay
hòn “Phu Thê”. Mới đây, người ta lại đo đạc kỹ lưỡng và thấy một hòn cao 33.6m
và hòn kia cao gần 30m nên lại đổi tên hòn cao là hòn cha, hòn thấp hòn con hay
hòn “Phụ Tử”. Chiều ngày 9/8/2006
hòn phụ bị rơi xuống biển mất một đoạn khoảng 1000 tấn, nên hai hòn không cao
bằng nhau nữa. Dù là vợ chồng hay cha con đi nữa, sự ra đi của một hòn cũng làm
hòn kia bị lẻ loi. Sự kiện này kể ra cũng đáng ngậm ngùi.
Tại đây, có thuyền chở du khách ra biển để đến gần các đảo
và hòn Phụ Tử. Các thuyền này thường là
các thuyền đánh cá đươc biến cải để đi quanh bờ, nên chẳng được tối tân lắm. Chúng
tôi không định ngủ đêm, nên không có thì giờ để tháp tùng theo đoàn du lịch kiểu
này.
No comments:
Post a Comment