Chẳng bao lâu sau, nhà tôi lại dọn vào gần thành nội. Nhà mới nằm trong một vườn rộng có tường gạch vây quanh, ngay trước của chính, giữa sân trước có một bụi ngâu to như cây rơm, thơm nhẹ nhàng. Trong vườn bây giờ toàn là chuối. Tôi nhớ rõ vì nhiều chuối như vậy nên mấy người quản tượng giữ voi cho Hoàng Đế Bảo Đại lúc ấy hay đến nhà tôi xin chúôi đã chặt buồng cho voi ăn. Tôi rất thú vị chạy ra theo mấy chú voi khổng lồ ăn cây chuối như thế nào. Ăn xong mấy chú co thân, cong đuôi rặn. Tôi thấy thật thích thú khi các chú voi ấy cho ra một cục phân nâu đen to như trái bóng đá khác hẳn cái thứ mà tôi sản xuất.
Khi dọn vào đây thì mùa mưa dầm vẫn còn, mà mưa đây thì lien tiếp ngày này sang ngày khác làm nước trong vườn dâng lên không kịp thoát. Tôi và Cẩm Dung hay ra bên hè nhìn mưa rơi. Vài hôm, tôi nhận ra khi nước dâng lên thì giun bò ra lổm ngổm khắp nơi. Hôm sau, thì chúng chết trắng mặt đất sau hè. Chẳng gì vui hơn, nên tôi tìm một cây que, kều một con giun chết dí vào cô em gái làm nó khóc toáng. Bố bèn cho tôi một trận đòn vì tội dọa em với vật dơ dáy.
Vì vườn khá rộng, nên mẹ và chị giúp việc cuốc đất trồng khoai lang để thêm đồ ăn ngon bổ dưỡng.
Bọn con nít chúng tôi thì chẳng làm gì mà chỉ chạy quanh cho vui. Một hôm, chúng tôi đang vui đùa thì tôi bất chợt thấy một con cóc to bằng quả đấm người lớn, đen thùi, sần sùi nhảy lung tung trong vườn. Tôi thấy con vật này lạ quá, chưa gặp bao giờ, nên chạy lại bắt. Tôi thấy con vật này cũng hiền từ, tuy rằng nhìn thì hơi sợ một chút. Tôi cầm con vật này chạy lại Cẩm Dung, bỏ con cóc lên đầu nó. Cẩm Dung thấy con cóc đã sợ xanh mặt mà nay con cóc còn ngồi trên đầu thì chết điếng khóc thất thanh. Bố mẹ vội chạy lại vứt con cóc đi và cho tôi một trận đòn.
Trời đã có nắng ấm, thì Huế đẹp vui tươi hơn.
Bố tôi hay cấm chúng tôi la hét khi ông bà ngủ trưa.
Một hôm, bố mẹ ngủ trưa, tôi và cô em gái lẻn vào buồng bố mẹ đang ngủ chơi. Chúng tôi thấy một con ong vàng bay trong nhà nhưng cứ đâm vào cái cửa kính ra không được. Hai anh em thích quá, nghĩ là một con bươm bướm lạ nên tranh nhau bắt. Nhưng Cẩm Dung làm sao tranh lại tôi; tôi là trai cao hơn, khỏe hơn, nhảy cao hơn lại lanh lẹ hơn nó nhiều, nên sau vài ba lần thử thách tôi chiến thắng oanh liệt chụp được chú ong vàng đẹp đẽ kia. Ngay khi ấy, tôi thấy ngón tay cái như bị châm lửa, thét lên đau đớn. Bố mẹ cùng hoảng hồn thức dạy. Mẹ vội vã đi tìm một củ tỏi giã ra, lấy băng rồi cột vào chỗ bị ong đốt. Trong khi ấy, bố cũng vội vàng đi tìm con roi cho tôi mật trận vì tội làm mất giấc ngủ trưa.
Năm ấy, mẹ san hem bé gái Thanh Hương tai nhà thương bên kia sông. Vài ba ngày, ba chị em tôi được ngồi xe kéo vào thăm mẹ. Xe chạy qua cầu Tràng Tiền thì phải chạy quanh một bồn binh tròn mà chính giữa là một cây đa cổ thụ, cành lá sum suê, tươi tốt và được chăm sóc kỹ lưỡng, cắt tỉa gọn gàng nên rất đẹp và duyên dáng. Đến bệnh viện thăm mẹ và em gái là một điều hạnh phúc.
Một thời gian sau, bố tham gia cuộc đảo chánh 19 tháng 8 và là người cầm đầu cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình đã thành công. Bảo Đại thoái vị.
Nhà tôi là địa điểm hội họp của các phần tử lo đã điều hành cuộc đảo chánh. Một đêm, bố mẹ ngồi tiếp các đồng chí, trong khi mấy chị em ngủ giường trong các chỗ họp không xa. Mẹ ngồi ghế gần giường mấy đứa bé để tiện việc săn sóc, bố ngồi ghế đối diện. Nói chuyện một chút các ông lấy mấy khẩu súng ra xem lại. Bố cầm khẩu súng lục ngắm nghía. Mẹ tôi thấy vậy, bỏ ra cây ngâu trước cửa; vừa đến cây ngâu thì nghe một tiếng súng chat chúa vang lên. Bà vôi chạy vào nhà thì thấy khẩu súng trên tay bố đang còn khói; cái ghệ mẹ ngồi thì có một lỗ đạn xuyên qua. Bà hoảng quá sợ đạn trúng vào mấy đứa bé, nên vội vào chỗ ngủ của mấy con. May quá viên đạn đã đi vào dâu không biết và bọn tôi đều an toàn. Nếu mẹ không bỏ ra cây ngâu thì chắc chắn không chết cũng bị thương.
No comments:
Post a Comment