Khi tôi còn nhỏ ở Thanh Hóa, ở lưá tuổi 11, tôi thèm muốn đi xe hơi. Nhưng tại thời điểm đó thì chiến tranh Pháp-Việt Nam đang
tiếp diễn, chúng tôi không thể nhìn
thấy một xe hơi huống hồ ngồi trên xe. Cho đến năm 1953, khi chiến
tranh gần kết thúc, có một chiếc xe nhỏ vận chuyển người đi đây, đi đó.
Chiếc xe đó chạy bằng than đá, do đó nó rất khó khăn để nổ động cơ. Chủ xe yêu cầu chúng tôi, nhóm trẻ con đẩy xe cho đến khi nó chạy. Trả công cho chúng tôi, chủ xe cho phép chúng tôi đi xe hơi ấy trewn6 một đoạn
đường độ một nửa km. Nhóm chúng tôi
là khoảng 15, 16 đứa trẻ,
nhưng chiếc xe chỉ có thể chở 8 người tối đa, vì vậy phần còn lại phải ngồi trên mui xe. Sau đó, tôi dẫn em gái của tôi, 10 tuổi,
tham gia công việc,
cho vui. Chúng tôi đã không quan tâm cho sự an toàn mà tận hưởng những thú vui.
Bây giờ tôi đi làm bằng xe lửa
Metrolink. Vài lần vì một cánh cửa không đóng được là cả đoàn xe phải ngừng để
sửa cho xong, tốn cả giờ và lắm lúc phải chờ xe khác đến thay. Ở Mỹ hay các
nước Âu, Mỹ, Úc coi sự an toàn là điều cần phải có.
Nay xem qua một số trang web đăng
lại hình ảnh của các nước khác thấy thật vui, táo bạo và nguy hiểm. Các nước
nghèo coi sinh mạng người ta quá nhẹ.
Chuyên
chở tại Thái Lan
Chuyên chở tại Việt
Nam
Chuyên chở tại Phi
Luật Tân.
Chuyên chở tại Conggo Phi Châu
Chuyên chở tại Trung
Quốc
Chine super logistic
Chine super logistic
Vô Địch Chuyên Chở là
Chuyên chở tại
Bangladesh.
Nước này có diện tích chưa bằng nửa Vietnam, nhưng dân số đến trên 150 triệu,
trong khi Vietnam chỉ mới 90 triệu. Ngày nào mà dân ta còn lo đẻ cho nhiều thì hình
ảnh ở VN sẽ như vậy.
Và Ấn Độ
No comments:
Post a Comment