Ai ở Vũng Tàu thì hẳn biết Xóm Lưới. Từ trước 75 nơi
đây là một xóm nghèo nàn quê hương cuả các người làm biển. Sau 75, nơi này vẫn
nghèo nàn, nhưng rất nổi tiếng vì trăm ngàn người đã tìm kiếm đến chỗ này để
móc nối vượt biên. Tôi may mắn sống bên cạnh xóm này và cũng lao đầu vào nghề
biển, nên được biết nhiều vể cái gian nguy, cực nhọc.
Nhiều khi tôi
thấy cái chết ngay trước mắt, nhưng nhờ may mắn nào đó mà thoát qua khỏi bàn
tay tử thần. Tôi viết một quyển truyện Hải Thần Thịnh Nộ tả lại tất cả các gian
nan trong thời gian 1976-1981. Độ vài chục người hoạc thân nhân cha mẹ, em gái,
hoạc là cựu học sinh, hoăc là bạn bè và ngay cả người duọc69 bạn cho xem ké đều
rất ưa thích. Khi viết chưa xong thì báo Người Việt tổ chức cuộc thi viết 30
năm tỵ nạn. Tôi cũng liều nột thủ xem truỵên mình viết hay không. Ban giám khảo
đã cho giải cao nhất về thể loại truyện dài. Mong ngày nào đó có đủ tiền tôi sẽ
xuất bản.
Thủa còn bé tôi lên rừng đốn cây, chặt củi. Đến lúc
trưởng thành thì làm ngư phủ, nên câu ca giao Việt Nam nói tới nghề nguy hiểm:
“Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá” hay “nhất đâm hà
bá, nhì phá sơn lâm.” Tôi đều được nếm trọn.
Dưới đây là bài thơ nói về xóm lưới.
No comments:
Post a Comment