Đối với riêng
tôi thì có một vài câu chuyện.
Hồi còn nhỏ, nhà
tôi làm nông trại tại thôn Tân Phúc, xã Thọ Duyên, huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa.
Nói một tràng như vậy nhưng bạn đọc chắc ngớ ra chẳng biết đâu. Nhưng nếu tôi
nói nơi đây gần Lam Sơn- vùng Lê Lợi khởi nghĩa thì chắc các bạn hiểu chút
chút. Nó nằm gần đập Bái Thượng trên sông Chu đấy.
Trong nông trại
tôi có một người giúp việc khoảng gần 50 tuổi. Ông không có gia đình nhưng da
ông nhắn nhúm vì ông nghiện rượu cùng thuốc Lào. Vì nhìn ông quá già nên chúng
tôi gọi ông là ông cố Lư.
Tối tối, nếu
không đi học, tôi và ông hay ngồi nấu cám lợn, hay con heo ấy mà. Lâu lâu ông lại
rít một hơi thuốc Lào bằng chiếc điếu cày tự ông làm. Qua tiếng nước réo sòng sọc,
ông rít một hơi dài rồi ngửa mặt lên mái nhà nhả khói, nhìn có vẻ thoải mái lắm.
Một lần tôi chơi
khăm, đem giấu cái điếu. Thèm thuốc, ông ra vườn lấy 1 mảnh lá chuối, cuốn lại
như tổ sâu kèn, nhét thuốc vào, ngậm một ngụm, đốt lửa rồi hút ngon lành.
Thấy mùi thuốc
hôi hôi, tôi hỏi:
- Ông Cố Lư à!
Ông nhịn nổi thuốc không không?
- Nhịn sao nổi!
Tao mấy lần đem chôn nó rồi mà cuối cùng lại đào lên.
Đúng như câu người
ta hay hò.
- Người ta hò
như thế nào ông cố Lư?
Ông nói:
- Tao nghe người
ta hò rằng:
Điếu cày à không
thuốc Lào cái gi để nhớ coi.
Ông im lặng một
chút rồi tiếp:
- Tao nhớ rồi:
Thuốc Lào ơi hỡi thuốc Lào.
Đã chôn điếu xuống xuống lại đào điếu lên.
Sau này tôi biết
câu ông nhớ chắc là từ câu:
Nhớ ai như nhớ thuốc lào.
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.
Bà Hồ Xuân Hương
có một bài thơ độc đáo về thuốc Lào.
Bình tròn phành phạch, đít bảnh bao,
Mân mân, mó mó đút ngay vào
Thủy hỏa tương giao sôi sùng sục
Âm dương hòa khí sướng làm sao!
Hồ
Xuân Hương
Riêng bản thân tôi, tôi không biết hút thuốc lá, hay
thuốc lào từ nhỏ đến lúc vào đại học.
Trước khi viết tiếp thì phải nói qua gia đình bên ngoại
tôi với tôn giáo.
Gia đình bên ngoại tôi là một tấm gương sáng cho hậu
thế về ý thức này. Ông bà ngoại tôi cùng quê quán tại Ninh Bình. Cách đây một
thế kỷ, ông bà ngoại tôi yêu nhau, nhưng khổ một cái: ông theo đạo Thiên Chúa,
còn bà theo đạo Phật. Với cái đà kỳ thị tôn giáo thì chắc "đôi trẻ"
không thành, nhưng thân sinh hai bên đã đi đến một kết luận: Cứ cho "đôi
trẻ" tiến tới, nhưng ai giữ đạo nấy. Sau này, nếu sinh con trai, thì cho
theo đạo bố, còn con gái cho theo đạo mẹ. Ôi thật công bằng. Vì vậy mẹ tôi theo
đạo Phật, còn cậu tôi theo đạo Thiên Chúa.
Bản thân tôi, tôi không tin hẳn triết lý tôn giáo nào.
Tôi dùng một số giáo lý Phật giáo mà làm hướng đi: tôn trọng mọi tầng lớp người,
không hà hiếp bóc lột ai, nhưng tôi chẳng mấy tin các ông sư. Tôi cũng chẳng
vào chùa huống hồ vào gia đình Phật tử. Thuốc lá thì chẳng thấy nói tới, nhưng
tôi cho là dồ xa sỉ.
Mãi đến khi bị tù dưới chế độ ông Ngô Đình Diệm- Ngô
Đình Nhu vì uất ức mà làm. Lúc ở trong tù, các bạn tù dạy hút thuốc lá. Năm
1975, tôi lại đi tù với chế độ CS. Vào tù buồn lắm, nhớ vợ, thương con. Các bạn
tù lại dạy hút thuốc Lào.
Hút thuốc Lào nặng hơn thuốc lá nhiều. Lần đầu, tôi
hút xong, ngã bật xuống nền nhà, bụng thấy buồn nôn, tay thấy tê tê. Khi vê hai
đầu ngón tay tôi có cảm tưởng đang vê một viên bi tròn nhẵn. Tôi nghĩ thuốc Lào
là một loại thuốc rất độc. Nếu đem sang Mỹ phân tích, tôi nghĩ họ liệt vào loại
bất hợp pháp như cần sa ma túy.
Sau vài lần thử tôi quyết định không hút thuốc này nữa.
No comments:
Post a Comment