Tuổi Ô Mai
của Phạm Ngọc Anh
Trên con đường đê,hai bên có cỏ may xanh biếc, có hàng cờ lau trắng như
tơ, ngã theo chiều gió. Tâm dừng bước, nó ngước nhìn khung trời bao la trong
sáng, không một áng mây, rồi nhìn ánh tà dương chen lặn cuối chân trời. Bổng
nhiên, nó thấy hoàng hôn trên cánh đồng có một sức quyến rũ lạ thường. Gió
chiều lộng thổi, máy tóc cháy nắng của Tâm phất phơ bay. Tâm lặng lẽ lắng nghe
sự thanh thãn và niềm hạnh phúc tràn ngập tâm hồn. Nó biết cánh đồng chiều
đang trả lại cho nó những giây phút quí báu mang đầy kỹ niệm vui buồn của
tuổi thơ.
Đi tới khúc quanh, rẻ vào làng ,Tâm chợt thấy bóng ai đang lui cui dưới cây
cầu ván bờ sông. Cây vú sửa nhiều tuổi nhà ông Tám đang xòe cành vươn bóng
dưới làn nước nhấp nhô gợn sóng. Nó nhận ra đó là chị Ngọc, con bà Chín bán xôi
ngoài chợ Cái Tàu
Nó gọi :
- ”Chị Ngọc ơi, em là Tâm đây. Chị đang làm gì đó? “
Không nghe nó gọi, chị Ngọc đang thả hồn mình theo đám lục bình trôi
trên sông rồi theo con nước lớn chảy xuôi vào vàm xẻo Sâu. Chị cũng mang trong
lòng đầy kỷ niệm của những ngày thơ ấu. Chi nhớ con đường làng, nhớ trường và
những người bạn thân thương gia đình họ Ngọc của chị.
Hồi ấy chiều nào cũng vậy, cả bọn thường rủ nhau ra cầu tàu của bến
sông này, để cùng ngắm nhìn nhũng chiếc ghe Bầu, có cánh bườm lắc lư trong
gió. Đó là nhà của những người Miền Trung lưu lạc sống trên sông nước. Họ nhịp
nhàng trong mái chèo, trong những mái chài , được quăn trải ra,và khi họ kéo
chài lên, những con cá mè dinh, những con tôm càng xanh mắc lưới đang vùng
vẩy. Họ gở từng con cá , con tôm ra khỏi lưới…Trên bờ sông, những cánh tay
dang ra chỉ trỏ, trong tiếng reo hò mừng rở của chi Ngọc và các bạn của chị. Khi
con nước ròng, nhiều lần chị cùng thằng Long, bé Tám xắn lai quần đi dài dọc bờ
sông, cùng nhau bắt ốc, bắt cua, đùa giởn chụp những con cá thòi lòi đang nhảy
nhót trên bờ cát mịn, chen lẩn trong đám lục bình mắc cạn. Những gợn sóng con
ùa vào, rút ra theo tiếng máy kohler trên chiếc ghe tam bản của ai đó vừa mới
chạy qua.
Những buổi chiều nắng thôi trải bạc đồng, chị Ngọc cùng bạn bè rủ nhau
chơi nhà chòi, chơi bán hàng. Những cành lá dừa được dựng lên; những tàu lá
chuối được lợp rợp bóng mát. Vang đâu đấy tiếng cười nói vui vẻ của cả
bọn, dành nhau đóng vai trò của bà bán hàng xén. Vui nhứt là trò chơi đám
cưới…Thằng Tâm, bé Diệp làm cô dâu chú rể. Cô dâu và chú rể được mặc quần áo
bằng dây đủng đỉnh đan kết lại, đội nón lá chuối và kêt hoa lục bình màu
tím. Điệu đàn thay là cái dáng e dè mắc cở của chú rể và nụ cười bẻn lẻn của cô
dâu. Cả bọn cười ầm ỉ khi hai đứa bước qua cửa nhà chòi ..Những chiếc bánh
khọt bé tí chiên bằng cái chảo đất, được bày ra trên cái mâm cũng bằng lá
chuối, đầy các loại rau đồng nội. Ôi! Nó rực mùi thơm mộc mạc, ngon ơi là
ngon, thèm ơi là thèm…Chiều tàn..tiệc cũng tàn..cả bọn kéo nhau về nhà vui
trong bài Tiếng hát đồng quê vang cả cánh đồng chiều.
Buổi tối vào những đêm trăng rằm cả bọn cũng thường ra bến đò trên
sông, len lỏi qua lại trên những con thuyền chở đầy trái cây, những người phu
khuân vác làm việc cật lực. Nào cam, nào bưởi, nào xoài ổi được họ chăm chút
chất đầy vào cần xé, rồi đậy lại bằng tấm đệm khô, may lại. Chờ thương lái trái
cây giao hàng lên xe tải xong, thì chị Ngọc và các bạn túa ra cùng nhặt những
quả dạt, chia nhau, rồi lên bờ hò hát…hát bài ca con khỉ:
“ - Ngó lên chót vót , bân rồi lại cây bần, có cái con khỉ đột, nó ăn , nó ăn
trái bần, bần rồi lại cây bân , tang tích tịch tình tang….”
Chị Ngọc ê a hát,hát khúc à ơi cuối chiều..
Tâm đi tới gần hơn,nó gọi tiếp:
-“Chị Ngọc ơi, em là Tâm đây, chi có nhớ em không?”
Giật mình, chị Ngọc quay mắt nhìn lại nơi có tiếng gọi. Chị cũng nhận ra
Tâm,chị nói:
-“ Ối trời! Lâu quá không gặp chú mày, lớn tướng rồi ta. Chuyện chú theo ông Bảy
mua bán trên sông sao rồi?”
Thằng Tâm mỉm cười, để lộ hàm răng trắng, cái đầu gục gặc, nó nói;
-“Em lên bờ rồi chị ơi…em về nhà bà Năm đây….”
Chi Ngọc đứng lên, mái tóc dài chấm ngang lưng của chị ngày nào, giờ
không còn nữa. Gương mặt dài chứa đôi mắt tròn, trong hố mắt sâu, tâm hồn chị
trãi ra trong đôi mắt ấy. Chị nghĩ về thằng Tâm, về cuộc đời không may mắn của
nó, cha mẹ mất sớm,phải nương tựa tấm thân mình trong sự đùm bọc của Bà
Năm, và khi lớn lên được cùng ông Bảy lênh đênh trên sông nước rày đây mai
đó…rồi thì cũng có ngày nó cảm thấy nhớ những bước chân của nó trên mảnh
đất này..Còn chị Ngọc thì sao? Chị nhớ thât nhiều những người bạn của ngày
nào. Giờ đây trên khắp bốn phương trời, ai còn , ai mất. Mỗi người trong họ; mổi
cuộc đời , có còn ai thương nhớ làng quê này để trở lại như chị, rồi buồn thương
tiếc nuối bao kỷ niệm….!
Chị bước theo thằng Tâm,đi trên con đường đất dọc bờ sông. Tới cửa nhà
bà Năm Thằng Tâm chào chị, rồi dần khuất sau cửa,sau hàng dâm bụt. Chi Ngọc
vẫn còn miên man nghĩ ngợi,về đời học sinh mơ mộng…ôi cái thời ấy nay còn
đâu..
Vào đến sân nhà,chị ngồi bịch xuống thềm, tựa cửa, nhìn lên bàn thờ
mẹ. Lòng chị se thắt.. như mơ thấy tất cả…Hình ảnh mẹ chị đêm nào cũng
thức khuya lơ, khuya lắc để nấu nhưn, đải nếp, thổi lò làm xôi vò, sáng ra chợ
bán. Mẹ chị quanh năm vất vã, bà phải dầm sương dãy nắng, cực khổ để kiếm
tiền nuôi chị và hơn chục đứa em nheo nhóc của chị…Gian khổ quá sức mình, để
rồi phải mỏi mòn hơi cùng lực kiệt. Mẹ chị phải ra đi sớm trong cơn đau ốm ngặt
nghèo, sau lần bị té ngã..!
Hồi ấy, vào mùa thi, nhà nghèo không có tiền mua điện, nên chị phải học
bài bên ngọn đèn dầu leo lét. Cùng với mẹ chị cũng thức khuya vừa học bài, vừa
trông chừng cho mẹ bếp lửa nấu xôi..Mẹ thương chị; bà thường luộc hột gà, pha
cà phê cho chị uống để qua cơn buồn ngủ. Có hôm, buồn ngủ giửa đêm, chị dặn
mẹ:
“-Con ngủ một tí,mẹ nhớ kêu con dậy lúc ba giờ nghe mẹ,”
-Thương chị,mẹ chẳn nỡ kêu dậy sớm; bà để cho chị ngủ một lèo tới
sáng .Thức dậy bài vỡ chưa xong, phảivội vàng thay quần áo, ra bến xe để đi
cùng các bạn xuống tận Vĩnh Long học..Chị vùng vằng, nhằn nói lí nhí trong miệng
trống không:
-“Tức quá biểu kêu sớm mà không kêu gì hết trơn.”
-Mẹ chị mỉm cười, nắn vai chị bảo :
-“Thấy con ngủ ít, mẹ lo nên không kêu. Thôi con đừng giận mẹ.”..
Giờ đây để mơ một ngày như vậy, quả thật không làm sao tìm cho ra…
Quê xưa, bao ký ức tuổi thơ trổi dậy, nghe lòng mình biết bao thiết tha..
Chị nhìn di ảnh mẹ,thẩm bảo:
-“Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm!!.
Lễ hội Thanh Minh của làng thường diễn ra trong tiết tháng ba âm lịch
của năm..
Buổi sáng tinh mơ, khi tiếng gà nhà ai đó gáy vang Chị Ngọc đã có mặt ở
nghĩa trang của gia đình. Chị ngồi dưới đất,lưng tựa vào thành cây chuối với những
tàu lá xòe ra còn đẩm hơi sương. Cạnh đó là mộ của mẹ và em trai. Mảnh vườn
này có nguồn gốc của ông bà tổ tiên của gia đình chị để lại..Phong tục tập quán
của dân tộc Việt đã hình thành nên nghĩa trang này,những ngôi mộ của ông bà
nội, của những người trong thân tộc có cùng họ đều đươc chôn cất ở đây..Chị
Ngọc bày hương lễ hoa quả ra bàn thờ tổ chung của gia đình, ngồi chờ ba chị và
những người trong thân tới.
Thằng Phúc, em thứ tám của chị qua đời sau một tai nạn. Thằng nhỏ có
dáng vẽ thong dong, nhanh nhẹn, mặt mày tươi tắn. Nó là một phóng viên có
tầm cở của cái làng quê này. Ngoài vàm ,trong ngọn nhà nào có chuyện gì mới
lạ, hoặc ai đó có mất trộm gà, trộm chuối là lập tức nó chạy đi khắp nẻo của
làng thông tin nhanh chóng. Nó còn thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm
phần sinh động đôi khi quá mức tưởng tượng…Trong làng ai cũng thương mến
nó…Ấy thế mà nó ra đi quá sớm trong bao nhiêu điều để lại cho mọi người tiếc
thương. Khung ảnh của em và của mẹ trên bia đá như đang nhìn chầm chầm vào
chị. Chi Ngọc nghe lòng mình se thắt lại. Mẹ chị,một người phụ nữ tuyệt vời suốt
đời tận tụy hy sinh cho gia đình ,vì các con.
Ba chị và bà con đã đến đông đủ, tất cả cùng thắp hương tưởng nhớ và
cầu nguyện cho hương hồn của mẹ, của em và tất cả người trong thân tộc siêu
thoát. Chị Ngọc biết mình đang buồn thương tiếc nhớ những ngày đã qua thật
mãnh liệt…!!
Mấy ngày sau đó, chị Ngọc về lại Vỉnh Long, tìm thăm lại những người bạn
cùng trang lứa xưa cũ …
Con đường từ ngã ba Cần thơ, qua Cầu Lộ, đến Chợ rồi về trường cũ, đã
có nhiều đổi thay..Bệnh viện Vĩnh Long và trường Nguyễn Trường Tộ không còn
nữa. Thay vào đó là một Trung tâm mua bán lớn , tòa nhà cao xây dựng theo kiểu
kiến trúc mới, và một công viên lớn rợp bóng của nhiều cây xanh đã làm Vĩnh
Long đẹp hơn..
Qua trường, chị Ngọc đứng tần ngần trước cổng. Chị thật bối rối khi có
tiếng người gác cổng bảo:
-“Thưa bà,bà tìm ai?’
Ngở ngàng trong giây lát, chị giật mình đáp:
-“Thưa ..tôi chỉ muốn đứng nhìn chút thôi ạ….”
Người gác cổng cũng thật vô tình, không có một lời mời chị vào, mà lẳng
lẻ bỏ đi…Chi cảm thấy buồn thật …Rồi chị thầm nghĩ,thì ra không còn ai quen
biết mình. Nhìn ngôi trường cũ, cảnh vật còn nguyên vẹn, cây điêp vàng trước
cổng, cái sân cỏ, phòng giám thị… Ôi! Cái phòng khánh tiết đâu mât rồi???...mái
đen tường lổ chỗ những đóm xi măng, cánh cửa sổ kia đã bị đánh mất những
thanh lá sách rồi..
Chị tự hỏi :
-“Sao người ta không tu sửa nó lại.. Buồn thay cho cảnh cũ nơi này…”
Nhìn trước ngó sau, chị cất tiếng gọi người gác cổng khi nảy:
-”Bác ơi cho tôi vào chơi chút được không? Tôi..tôi là học sinh cũ của trường
này…..
-“À,thì ra thế! sao bà không nói..Học sinh đã nghĩ hè hết rôi..mời bà vào
chơi.”
- Vào đến bật tam cấp của phòng giám thị, chị ngồi bịch xuống..cái cảm
giác buồn bực xâm chiếm tâm hồn..
.Chị nhớ,nhớ ngày Hội xuân năm xưa..chị đã cùng cả lớp lập quán
Nhớ.,làm bích báo,tập văn nghệ để thi thố với các bạn của những lớp khác,cùng
trường..
Xin Bác bảo vệ trường vào lớp học cũ,chị Ngọc bồi hồi xúc động..
Đứng ở cửa sổ, nhìn xuống đường,nơi mà năm xưa chị cùng các bạn có
nhiều kỷ niệm khó quên và hình như hầu hết học sinh của trường ai cũng biết
người bán bánh tét của ngày nào,giờ đây chắc ông đã hóa ra người thiên cổ.
Cứ mổi lần tới giờ ra chơi là ông có mặt ở dưới đất cất cao giọng rao:
-“Tét..tét..tét hôn…”.
Cả lớp nghe thấy ,thế là reo ầm lên :
-“Tới rồi,tới rồi”…
Thế là sợi dây có cột tiền được thả xuống đất từ lầu một của dảy lớp
B1,ngườibán bánh tét chỉ chờ được như vậy là lấy tiền rồi cột bánh chuyển lên
cho cả lớp
.Làm sao quên được tiếng chuông reo,cả trường túa ra sân như đàn
ong vở tổ,chạy ùa xuống cầu thang và đến ngay gian hàng bán chè của bác
năm ,tiếng cười nói vang vội cả một góc sân…
Cái cảm giác kỳ lạ cứ len lỏi trong tâm hồn chị Ngọc,chị nhớ những tiết
học anh văn với thầy Hào, cô Bạch Cúc, tiêt sử địa vời thầy Rượu,tiết vật lý với
thầy Thân…tiết hình học với thầy Ánh v..vv. Những lần các thầy cô ở Sài gòn đến
muộn vì kẹt xe hay vì một lý do gì khác,là cả lớp có dịp cúp cua,trốn ra khỏi
cổng,đi ăn kem thỏa thích (quán kem Thanh Bình của Vỉnh Long xưa là ngon
tuyệt cú mèo). Hoặc khi cả lớp mừng rở vì được nghỉ giửa giờ,và bị cô Sáu giám
thị phạt vì mất trật tự,đòi cho cả lớp zêrô điểm hạnh kiểm…
Cây phượng đỏ rực màu hoa….
Ba mươi sáu năm, một chuổi thời gian nửa đời người đã trôi xa. Thời gian
có làm mờ đi kỷ niệm thời mộng mơ tuổi học trò,nhưng thời gian không làm
nhạt phai màu phượng vỹ. Những cánh hoa lả tả rơi trong sân trường còn vương
trong tâm hồn chi Ngọc..Ngày tạm biệt làm tim non xao xuyến tâm hồn học trò
lớp cuối năm trung học 1972-1973. Làm sao và làm sao lòng không khòi bâng
khuâng trước giây phút chia tay xa thầy,xa bạn,xa mái trường, nơi gìn giử kỷ
niệm thân yêu thời cấp sách. Đời như dòng nước xuôi về những nhánh sông…Biết
đi đâu về đâu…Hay là mình trở về nguồn ..trở về tuổi thơ vậy...
Tuổi thơ của tôi..Hè 2011
Phạm Ngọc Anh là cưu học sinh Tống Phước Hiệp- Vĩnh Long
No comments:
Post a Comment