Wednesday, February 8, 2012

Nam Bắc du kí bài 54


Vào một buổi sáng tinh sương, khi tôi còn đang say sưa trong giấc ngủ, bỗng nhiên nghe tiếng nói chuyện huyên thuyên. Mở mắt ra, tôi thấy lờ mờ trong bóng tối, cửa nhà tôi đã bật mở, một nhóm người và vật đứng lố nhố ngay trước cửa. Tôi bàng hoàng chẳng hiểu chuyện gì, thì thấy mẹ tôi đi đến chỗ tôi và đánh thức tôi dậy:

- Dậy đón ba, con.

Rồi bà vào buồng đánh thức Cẩm Lý và Cẩm Dung.

Tôi nhỏm dậy, phóng về phía cửa. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm, tôi thấy có vài người và vài con ngựa, mấy người đeo súng trường và một người đeo súng lục. Người đeo súng lục là bố tôi, còn các người kia là các vệ sĩ của bố. Tôi biết một người trong bọn họ, đó là anh Hồng, anh ta đã cùng bố tôi về đây vài lần.

Tôi mừng quýnh:

- Ba! Ba!

Sau lưng tôi, tiếng hét vui mừng của Cẩm Lý và Cẩm Dung cùng vang lên:

- Ba! Ba!

Bố ôm chúng tôi vào lòng, hôn lên trán chúng tôi, cho chúng tôi kẹo rồi dắt chúng tôi vào nhà. Nhà tôi hôm ấy thật tưng bừng. Bà con cô bác ghé thăm chuyện trò thật là náo nhiệt. Lúc mặt trời lố dạng, mẹ tôi ra chợ mua ít cá mắm về làm cơm, còn bố tôi dắt mấy chị em chúng tôi qua nhà bác Dụ (bố của Cự) để thăm bà Nội chúng tôi và gia đình bác.

Ngày hôm đó rất may vì máy bay Pháp chỉ tấn công mấy làng rất xa làng tôi. Bố tổ chức một buổi đi thăm chùa và Hòn Vọng Phu. Mẹ đổ một chõ xôi lạc, rồi chúng tôi gói ghém hành trang đến chân núi Nhồi. Ngay dưới chân núi chúng tôi viếng một chùa nằm sâu trong vùng thật hoang dại với các chòm đa cổ thụ che lấp. Sau ngôi tiền đường, có một hang thật sâu. Sau đó đưa Cẩm Lý và tôi lên chơi Hòn Vọng Phu. Núi Nhồi cao chừng 200 m nhưng với một thằng bé như tôi thì phải nói là quá cao để leo. Nhưng sau, nửa buổi, tất cả chúng tôi đã đặt chân lên một thềm đá dài vài chục mét giống hình một chiếc thuyền. Trên giữa thuyền là một tảng đá cao khoảng 10 m và một vài tảng đá nhỏ hơn cao khoảng 4, 5 m. Các tảng đá khi ở gần thì xù xì nhìn không ra dáng người, nhưng ở xa và dưới một góc độ nào đó sẽ nhìn như người mẹ bồng con. Ngay giữa tảng đá mẹ có một chỗ bằng bặn và chúng tôi nhận thây có một hàng chữ Hán. Lúc ấy, nhóm chúng tôi không ai biết chữ Hán nên không hiểu nghĩa. Bên dưới hàng chữ Hán có một bàn thờ nhỏ, với lư hương mà trong đó còn một số chân hương cái đỏ cái nhạt. Ở đây, bố chỉ cho chúng tôi biển Sầm Sơn ở phía đông, xa tít mù khơi.[1]

Chiều về, bố và mấy anh vệ sĩ đưa chúng tôi ra bờ sông Nông Giang cưỡi ngựa. Ôi một ngày đầy hạnh phúc!
Ngày hôm sau, bố và bác Thừa (bố của Trụ) rời nhà từ sáng sớm. Tôi không rõ hai ông đi đâu? Vài ngày sau, hai ông trở về


[1] Xem bài thơ Vịnh Hòn Vọng Phu, phần phụ lục cuối sách.

No comments:

Post a Comment