Đang mải mê suy nghĩ, chợt tiếng nói của bố tôi vang lên làm tôi tỉnh mộng:
- Hiệp! Con có lạnh không?
- Dạ hơi hơi thôi ạ.
Có lẽ tại hoạt động nhiều, nên tôi không thấy lạnh lắm.
Bố nói:
- Con ghé vào tiệm mua vài thanh chè lam Phủ Quảng để hai cha con vừa đi vừa gậm. Nó sẽ làm mình bớt lạnh và bớt mệt đấy.
Tôi chạy đến cửa tiệm bên đường mua ít thỏi chè lam, nhưng khi đang lấy bánh tôi nghe tiếng dê kêu be be. Quay đầu lại, tôi thấy mấy đứa trẻ bằng tuổi tôi đang lấy đá ném đàn dê làm chúng hoảng hốt chạy tứ tung vào chợ Tứ Trụ. Có lẽ bọn chúng từ nhỏ đến lớn chưa biết con dê là gì? Tôi tức tối bọn trẻ thiếu tư cách ấy, nhưng không làm gì hơn chạy theo từng nhóm dê đuổi nó về chỗ cũ. Bố thì la hét mấy đứa trẻ và lo giữ con dê đầu đàn tại chỗ cũ. Sau gần giờ, tôi mới gom được đàn dê, và tôi chảy mồ hôi nhễ nhại thay vì phải mặc áo ấm.
Khi vượt qua Tứ Trụ và vài xã bên dưới thì con đường nằm ngay sát sông Chu mơ màng, yên tĩnh, trong xanh. Tôi chỉ ao ước được ngồi xuống ven sông ngắm cái hình ảnh nên thơ cho bớt mỏi chân. Nhưng làm sao được khi bố vẫn tiếp tục cất bước. Hình ảnh này in trong óc tôi không phai mờ được
Quả tình đúng như lời bố tôi nói, đuổi dê thì cực nhọc thật nhưng nhờ kẹo chè lam chúng tôi cũng thấy thú vị lắm. Dê đi không bình thường như người ta được, có khi chúng húc nhau, có khi bị người dọc đường chọc phá khiến chúng chạy tứ tán, nên vận tốc rất chậm và đoạn đường đi dài gấp đôi hay gấp ba đoạn đường bình thường. Nhiều đoạn đường bị tàn phá bởi chiến tranh, nên chúng tôi phải đi băng vào các cánh đồng hay đồi núi bên cạnh khiến đường đi càng dài thêm.
Đến trưa, chúng tôi đến một ngôi đình nằm dưới chân một quả đồi, và cạnh một nghĩa trang. Ngôi đình có vẻ rất hoang phế, không ai lui tới, nên tường, mái có nhiều lỗ thủng vì thời gian tàn phá.
Bố tôi chỉ vào ngôi đình nói:
- Hiệp! Chúng ta ngừng ở đây! Con lo đi nấu cơm, còn đàn dê ba đuổi lên đồi cho chúng ăn. Khi nào cơm chín con gọi ba về.
- Ba có diêm không?
Ông móc túi ra đưa tôi cái bật lửa.
Tôi lấy ít gạo, một cái nồi, rồi xuống cái suối nhỏ gần đình để vo gạo và lấy nước nấu cơm. Sau đấy, tôi đi gom ít cành củi khô và tìm vài cục gạch bể ở lỗ thủng trên tường làm thành một cái bếp dã chiến. Tôi thả con chó con cho nó chạy quanh. Tuy mệt nhọc nhưng con chó cũng làm tôi thấy ấm cúng. Trong khi chờ cơm chín, tôi lấy ít cành lá quanh đình làm thành một cái chổi, quét một nơi tạm gọi là tốt ở một góc đình làm chỗ ăn trưa.
Lúc tôi làm xong mọi việc, cơm cũng vừa chín. Tôi lấy ra hai cái chén, hai đôi đũa, ít muối vừng bày tất cả xuống nền gạch, rồi mời bố tôi xuống ăn cơm. Vừa ăn cơm, hai bố con nhìn qua lỗ thủng trên tường để canh chừng đàn dê. Cũng may, mấy con dê quá đói, nên chúng chỉ lo ăn chứ không phá phách như mọi khi.
No comments:
Post a Comment