Tuesday, April 10, 2012

Đường thi & Tranh



Bài này tả lại câu chuyện tình của tác giả  Thôi Hộ.

Nhân ngày lễ Thanh Minh, tác giả đi chơi. Khi đi ngang một cái vườn, thấy hoa đào đang nở, mầu hồng che phủ khắp vườn, nhìn tuyệt đẹp. Ông gõ cửa xin vào ngắm hoa. Trong nhà, một mỹ nhân đi ra mở cửa. Mỹ nhân mời ông vào chơi.
Hoa đào tuy đẹp thật, nhưng so với mỹ nhân vẫn thua xa. Mầu hồng của hoa đào vẫn không tươi thắm bằng má người đẹp. Hai người chuyện trò rất tương đắc. Chiều tà, ông cáo từ ra về, nhưng trong lòng đầy luyến tiếc.
Năm sau, cũng ngày lễ Đạp Thanh, ông quay lại vườn đào, hoa cũng đào đang nở, nhưng gõ cửa mãi mà chẳng có ai ra. Ông buồn tình làm bài thơ này, rồi dán ở cổng.
Vài ba ngày sau, thi sĩ Thôi Hộ quay lại ngôi nhà thì nghe thấy tiếng khóc thảm thiết trong nhà vang ra. Ông gõ cửa, trong nhà có một ông già ra mở cửa. Ông già hỏi: "Ông có phải là người làm bài thơ dán ở cổng không?" Tác giả trả lời: "Vâng" Ông già nói: "Con gái tôi đi chơi về, đọc bài thơ, rồi khóc mấy ngày mấy đêm, không ăn không ngủ, nay nó chết rồi." Tác giả xúc động, xin vào phúng điếu. Ông đã không cầm nổi nước mắt, trong hoàn cảnh đó. Nhiệm mầu thay, nước mắt của ông đã làm người con gái sống lại. Sau đó hai người kết nghĩa vợ chồng.

No comments:

Post a Comment