Sunday, November 9, 2014

Những Ngày Không Mặt Trời- Bài 8


(TT)
Một buổi chiều, Súy đến nhà tôi rủ:
- Hiệp, cậu ăn gà cà ri không?
Tôi hỏi:
- Cậu có cà ri gà à?
Hắn gật đầu:
- Tôi mời cậu vào nhà tôi ăn cơm với cà ri gà.
Hắn quay sang em trai tôi- Thắng, nói:
- Thắng đi vào ăn luôn nha.
Tôi ngạc nhiên vì sao hắn có gà cà ri? Nhà hắn nghèo khướt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt, làm gì có gà mà nấu cà ri? Nhà tôi khá hơn nhà hắn nhiều mà cà ri gà chỉ có thể ăn xuân, thu nhị kỳ vào các ngày kị giỗ lớn hay tết chứ bình thường thì không thể ăn được.
Thắng hỏi vặn:
- Có thật không anh Súy? Bộ có đám giỗ sao?
- Đâu có! Tôi trả lại công anh Hiệp giúp tôi nhặt củi thôi.
Tôi nói:
- Việc tôi làm có đáng gì đâu?
- Thôi theo tôi đi, đừng dài dòng.
Thắng và tôi rất thích vì đột nhiên được ăn một bữa cà ri, nên hai anh em tôi theo Súy về nhà hắn.
Súy múc một tô cà ri to to bố ra, rồi ba chúng tôi bắt đầu ăn. Nhưng khổ thay thịt gà sao dai quá; cắn hoài vẫn không đứt. Nhai mỏi cả miệng vẫn không nuốt nổi một miếng. Cuối cùng tất cả phải bỏ bát xuống chào thua.
Thắng hỏi:
- Thịt gà gì mà dai như lốp cao su xe hơi vậy anh Súy?
Hắn đỏ mặt không nói.
Tôi tiếp:
- Nói là lốp xe hơi thì hơi quá. Nhưng dai bằng lốp xe đạp thì không ngoa. Thịt gà gì vậy cậu?
Hắn gãi đầu:
- Thú thật với hai cậu. Sáng hôm nay, có một trận đá gà sau nhà tớ. Một con gà già bị đối thủ đá chết queo. Ông chủ gà tiếc của nên cho tôi làm thịt ăn. Tôi nấu cà ri từ sáng đến giờ. Tôi nghĩ như vậy là mềm lắm rồi, nhưng không ngờ nó dai quá, ăn không nổi. 

(Hình này copy từ web site- Lâu quá tôi không nhớ.
Người mà có nhiều hình về trường trung học Vũng Tầu nhất chác là gia đình bác Kim Phượng. Bác là chủ photo Kim Phượng ở ngay chợ Vũng Tầu)
Trường Trung học bây giờ choán 2 phần ba khuôn viên. Ngay trước mặt trong hình và phí tay phải thuộc về trường trung học. Ở góc trái của hình là lớp đệ lục mà chúng tôi học.
***

Một hôm khác, tôi đang ngồi học bài thì thấy Súy ba chân, bốn cẳng chạy vào nhà thở hổn hển:
- Hiệp! Cậu…cậu làm…làm ơn vào nhà… tôi, giúp ông hàng xóm đuổi con rắn bự lắm.
Súy đã từng nghe chuyện đi rừng, gặp trăn rắn  của tôi lúc nhỏ, nên y chạy ra cầu cứu.
Tôi vụt đứng lên, phóng về hướng nhà hắn. Súy cũng lẽo đẽo chạy theo. Khi vào đến nơi, tôi thấy nhà bên cạnh có một đám đông đang tụ tập trứơc cửa. Lúc thấy tôi, cả đám người rẽ một lối cho tôi đi vào. Mọi người trong xóm đều quen mặt và biết tôi là một thằng bé năng động, có sáng kiến, và gan lì dám làm nhiều việc.
Không ai ở trong nhà và trên cái bàn đựng đầy chai lọ có một con rắn vằn vằn vện vện to tướng đang nằm sau hàng ve chai. Chủ ngôi nhà là chủ tiệm bán đồ chà phô nên các ve chai đó đựng toàn thứ đắt tiền. (So với đám nghèo chúng tôi, thật ra đó là tiêu, tỏi, đậu, xì dầu, nước mắm…) Vì lý do đó không ai dám đánh con rắn trên.
Ông chủ nhà nói:
- Cậu Hiệp, cậu có cách nào đánh chết con rắn mà không bể đồ của tôi không cậu?
- Dạ điều này hơi khó, trừ phi phải dọn hết chai ve ra.
Súy nói:
- Vậy cậu dọn hết chai ve rồi đánh con rắn.
- Nếu tôi làm được điều này thì tôi không nên giết con rắn, vì nó hiền lành.
Khi vào quan sát kỹ tôi thấy con này là con trăn dài khoảng trên hai thước; mình nó phình rất lớn ở bụng. Tôi đoán nó đã nuốt một con chuột cống lớn. Nếu đúng như sự nhận xét của tôi thì nó sẽ có phản ứng chậm chạp, và việc làm của tôi sẽ dễ dàng hơn. Vào thời đó, chúng không tôi biết sự nguy hiểm của loài trăn như thế nào, nên mọi người đều sợ nó. Không một ai dám vào nhà ngoại trừ tôi. Trăn tuy không có nọc độc, nhưng khi cần tự vệ, nó có thể cuốn và siết đối phương.
Tôi nói:
- Tôi cần một người nữa vào giúp tôi làm việc này.
Không một ai lên tiếng, nên tôi quay sang Súy:
- Cậu vào đây giúp tôi. Khi nào tôi lấy được một cái chai hay cái hũ, tôi sẽ chuyền sang cậu, rồi cậu chuyền cho người khác đem ra khỏi nhà.
Súy gật đầu một cách miễn cưỡng rồi bước vào đứng cạnh tôi. Tôi thấy một người cầm cây gậy đứng gần.
Tôi quay sang ông ta nói:
- Chú làm ơn cho cháu mượn cây gậy.
Ông ta đưa gậy cho tôi. Tôi; tay phải cầm gậy đề phòng chuyện bất ngờ xẩy ra; tay trái từ từ dơ lên lấy một cái chai ở phía ngoài. Con trăn ngóc đầu lên nhưng không tỏ vẻ chống đối. Tôi biết nếu tôi làm thật lẹ thì con vật sẽ có phản ứng bất lợi.
Tôi nghĩ chuyện bắt con trăn này nên nói:
- Các chú, các bác phía ngoài làm ơn tìm cho tôi một cái thùng thật lớn.
Vài phút sau họ chuyển vào một thùng gỗ ván ép thật lớn, cao khoảng 80 phân, đường kính khoảng 40 phân. Tôi đẩy thùng từ từ về phía con trăn.  Con trăn vẫn ngóc đầu nhìn nhưng không tỏ vẻ chống đối. Sau đó tôi lại lấy một cái chai khác. Tình trạng vẫn an toàn; con trăn vẫn lừ đừ nhìn tôi. Mọi người đứng ngoài im lặng nín thở nhìn Súy và tôi làm việc.
Sau gần hai mươi phút, cái bàn đã trống trơn, chỉ còn lại con trăn to tướng ; nó bắt đầu khoanh tròn. Tôi định lấy cái gậy đẩy con trăn thì bất ngờ nó phóng về phía tôi. Nhưng tôi đã đề phòng sẵn, gạt cây gậy sát mặt bàn đẩy nó rơi vào cái thùng, rồi lấy nắp đậy lại.
Sau đó, các người hàng xóm đem con trăn thả lại lãnh thổ của nó, đó là đồng cát sau lưng nhà Súy, nơi chúng tôi thường hay bắt dế. (Thời gian 1955, Vũng Tàu còn rất hoang vu, khu này hình tam giác, giới hạn bởi đường Lê Lai- nay là Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Thái Học- nay là Ba Cu.)

No comments:

Post a Comment