Monday, January 7, 2013

Vũng Tàu – nơi đầy kỉ niệm


Tôi gật đầu tán thành:

- Thắng nói đúng.

Mặt trời đã lặn hẳn.

Thắng nói:

- Nào mình đi anh Hai.

- Ok.

Tôi chèo ghe quanh mấy cái ghe lớn, và Thắng hớt được hơn chục con. Lúc mặt trăng lên cao, thì cá trở nên thưa thớt. Tôi chèo ghe ra cách bờ độ hai cây số; Thắng lại hớt được vài chục con cá đối nhọn, và vài con mực, làm chúng xịt mực ra đen xì trên ván ghe. Cá đối nhọn là loài cá đối lớn gấp 3 loài cá đối thường, có thân đường kính độ 4 phân tây, dài độ 30 phân.

Tôi tiếp tục làm bài thơ tết trung thu khi chèo ghe cho bớt nhàm chán.

Mặt trăng lên độ nửa chân trời, tỏa ánh sáng mát dịu và phản chiếu lên sóng biển như hàng tỷ viên kim cương lấp lánh. Cá bắt đầu thưa hẳn, vì chúng tản ra theo ánh trăng chứ không tụ lại theo đèn như những đêm tối trời. Cùng khi đó, sương lam buông phủ nhiều hơn làm chân hai núi lờ mờ. Tôi chạnh lòng nghĩ lại cuộc đời mình trổi nổi mung lung: từ một thằng bé chăn trâu, bò ở một vùng núi rừng hoang vu tỉnh Thanh Hóa, trôi nổi với một đàn dê lúc 13 tuổi từ Bái Thượng ra Hà Nội buồn bã, thơ mộng, rồi lặn lội trốn tránh xuống Hải Dương, Hải Phòng và tới Sàigòn tấp nập để học hành thành tài, nay bỗng thành một ngư phủ lênh đênh trên vùng biển này. Chẳng biết sau này mình sẽ tới đâu để dừng bước giang hồ? Hay cứ mãi lênh đênh như một con thuyền không bến? Tôi lẩm nhẩm hát bài hát "Con thuyền không bến" của cố nhạc sĩ tài ba Đặng thế Phong: "Đêm nay thu sang cùng heo may. Đêm nay sương lam mờ chân mây. Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng….. . Biết đâu bờ bến….."

Thắng nói:

- Anh Hai. Nghe anh hát tôi muốn khóc quá hà.

Thật ra tôi hát không hay, nhưng trong hoàn cảnh ấy làm rung động tâm hồn một ngư phủ nghèo nàn. Có lẽ Thắng cảm thấy cuộc đời hắn cũng không hơn tôi bao nhiêu. Nhưng không phải mình Thắng, mà chính bản thân tôi cũng nước mắt lưng tròng. Chẳng hiểu cuộc đời trôi nổi của tác giả từ Việt Nam sang Nam Vang như thế nào, mà ông sáng tác một bản ngạc đưa ra một triết lý về cuộc đời.

Mặt trăng lên quá đỉnh đầu, và một vài đám mây lẩn vẩn ở chân trời. Chúng tôi không hớt được một thứ gì hết.

Đến khoảng 2 giờ sáng, chúng tôi mệt mỏi, cá thì chẳng thấy con nào. Chúng tôi, neo ghe lại, rủ nhau đi ngủ. Mỗi đứa nằm một đầu ghe, vì hai nơi đó có một phần tương đối rộng, đủ sức chứa lưng chúng tôi, còn chân thì thòng xuống khoang.

Ngủ được một lúc tối thấy mặt ướt. Tỉnh dậy, thấy trời đang mưa lất phất, và phía đầu ghe, Thắng cũng thức dậy. Để tránh những hạt mưa đập vào mắt, chúng tôi lấy nón úp lên mặt, nằm xuống ghe ngủ, bất kể vảy cá, mực đen dơ dáy, cùng quần áo ướt chư chuột lột.

Đó là nếp sống của cuộc đời ngư phủ thuyền chèo.

Sự vất vả được đền bù; đó là một điều sung sướng khi đội thuyền chèo Xóm Lưới ghi tên tôi vào làm đội viên chuyên nghiệp, chấp nhận tôi là một ngư phủ thực sự. Ôi có gì hạnh phúc hơn! Tôi nhẩm nhẩm nói khi được tin đội thuyền chèo Xóm Lưới nhận tôi làm hôi viên. “Từ đây mình là ngư phủ hết còn làm thầy giáo! Buồn hay vui nhỉ?”

No comments:

Post a Comment