Monday, December 1, 2014

Những Ngày Không Mặt Trời- Bài 11


Tháng sau, mẹ tôi lại có dịp về thăm nhà.

Khi Thắng và tôi đang lấy cành cây chơi trò đấu kiếm trước nhà, thì nghe mẹ tôi gọi  ở dưới bếp với giọng bực tức:

- Hiệp! Xuống đây mợ gọi!

Chúng tôi chạy đến đó. Tôi thấy mẹ đang đứng ở cái sân nhỏ, cạnh cái bể cạn.

Khi thấy tôi, bà mắng:

- Mày nghịch ngợm vừa vừa chứ. Leo trèo phá phách làm dơ cả tường.

Tôi đáp:

- Không, con làm dơ gì đâu?

Bà chỉ tay lên bờ tường nhà trên quát:

- Còn chối hả? Nhìn kìa, không chân mày thì còn chân ai? Bộ chân chó hả?

Nhìn lên đó, tôi thấy có vết bàn chân in lên tường và vết chân cũng bằng cỡ chân tôi. Quả thật, tôi cũng hay leo lên nóc nhà thả diều bằng cách leo lên thành bể cạn, bám vào thành tường, rồi đu lên nóc nhà, nhưng tôi nhớ rửa chân trước khi leo. Có lẽ đây là khi tôi rửa chân chưa thật sạch, hay là vết bàn chân người khác? Nếu vậy là chân ai? Ngoài tôi trong nhà, thì chẳng ai có bàn chân to cỡ đó. Tôi đành nín khe chịu tội.

Sau khi mọi người đi hết, tôi đứng đó, suy nghĩ hoài về cái vết chân. Có phải vết chân của tôi không? Tôi rửa chân thật sạch, để chân ướt, leo lên chỗ ấy in vết chân mình vào đúng chỗ vết dơ. Tôi quan sát vết ướt của bàn chân tôi cùng vết dơ trên tường và nhận thấy bàn chân tôi nhỏ hơn bàn chân người đó. Vậy vết chân đó là của ai? Tại sao người này lại leo lên tường, có liên quan đến vụ ăn cắp tiền không, và người này vào nhà tôi lúc nào? Tôi đoán: "Người này đã vào nhà bằng cách vào cái nhà trống bên cạnh, leo lên mái nhà, sang nhà mình, rồi tụt xuống cái bể cạn. Cả ngày, lúc nhà bỏ trống nhất là khi bố con tôi đến nhà Thiện, Thanh ăn cơm trưa. Vậy tên trộm đã vào nhà lúc này."

Plan nhà
 
Căn nhà bên cạnh trước kia có người ở. Đó là ông Phan Đình Thắng, cũng làm tòa bố vơi cha tôi. Ông có hai cô con gái tên Phan Thị Phương Dung và Phan Thị Phương Mai, nhỏ tuổi lắm không phải là người tôi nghi. Nhưng cách đó vài tháng, gia đình này đã dọn đi và quên không khóa cửa lại. Mấy đứa trẻ nhỏ như chúng tôi thường hay vào đây để nói chuyện, đánh cờ hay chơi bài.
Tôi nhớ lại những lần tôi mất tiền là những lần chúng tôi không khóa cửa từ bếp lên nhà. Vậy chắc chắn tên trộm đã vào cách tôi đã nghĩ tới. Nhà tôi có nuôi một con chó, tên Khoai, to trung bình mình đốm đen trắng và quá hiền. Nó chỉ chơi rỡn với lũ trẻ hàng xóm, chứ chẳng cắn ai bao giờ. Thật là nuôi chó hiền quá cũng có hại. Như vậy ăn trộm phải là người quanh đây.
Từ ngày ấy, mỗi buổi trưa, tôi viện cớ học bài nên xin phép đến nhà Thiện ăn cơm sau, với sự  đồng ý của bố tôi. Do đó, cứ đến giờ cơm trưa, tôi đợi bố dẫn hai em đi ăn cơm, rồi đến cửa sau mở chốt, lấy giấy chèn cửa lại cho kỹ, vì sợ cửa bung ra bất ngờ. Lúc mọi việc xong xuôi, tôi lững thững ra khỏi nhà bằng cửa trước, khóa cửa, nhắm hướng nhà bác Tâm (bố của Thiện, Thanh) đi tới, nhưng khi vừa qua một  khúc quanh, tôi cắm đầu chạy bọc về xóm nhà Súy, sau lưng nhà, mở cửa sau vào nhà.
Tôi lấy sách vở, ngồi học bài, chờ xem động tĩnh, và nhắm chừng lúc bố, các em gần về, tôi mới thực sự đi ăn cơm. Một tuần, rồi hai tuần trôi qua nhưng tôi vẫn không thấy gì đáng khả nghi. Với cái đói cồn cào mà ngồi chờ thì thật chẳng thú vị chút nào. Nhiều khi vì đói bụng tôi cũng muốn bỏ ngang việc điều tra này. Tuy nhiên tôi tự an ủi, nếu mình không kiên trì thì sẽ không bao giờ minh oan được, nên tôi lại cố gắng bóp bụng chịu đựng.
Núi Nhỏ

No comments:

Post a Comment