Sunday, December 14, 2014

Những Ngày Không Mặt Trời- Bài 13


Thời gian lặng lẽ trôi, tôi vẫn nhịn đói buổi trưa để theo dõi tên thủ phạm, nhưng vẫn chưa có kết quả. Cho đến một hôm, khi tôi đang ngồi học bài, chợt nghe tiếng gõ cửa, rồi có tiếng gọi:

- Anh Hiệp ơi! Chị Dung ơi! Có ai ở nhà không?

Ngừng một chút, người ấy lại rung cửa thật mạnh:

- Anh Hiệp ơi! Chị Dung ơi! Thắng ơi! Có ai ở nhà không? Mở cửa cho hỏi một cái!

Tôi nhận ra đó là tiếng của Vỹ, con của ông hàng xóm, cách nhà tôi vài căn. Tuy Vỹ kém tôi một tuổi, nhưng hắn to con hơn tôi nhiều, có lẽ là vì nhà y khá giả, nên đủ ăn, đủ uống. Tôi không trả lời, nhẹ nhàng cất sách vở, lấy một chiếc áo mầu xậm khoác vào. Tôi vẫn để cửa nhà xuống bếp mở, rón rén đi xuống nhà bếp, rồi vào nhà cầu. Và để tránh sự nghi ngờ của đối phương, tôi để cửa nhà cầu mở như thường, ngồi lên khạp nước sau cánh cửa chờ đợi. Tiếng rung cửa ngưng hẳn, và có tiếng động ở căn nhà trống bên cạnh. Tôi hồi hộp chờ đợi. Như vậy là tôi đã đoán đúng cách xâm nhập vào nhà của tên ăn trộm.

Có tiếng chân rón rén nhè nhẹ trên mái nhà, và một lát sau qua khe cửa, tôi thấy Vỹ ngồi ở đầu bờ tường, quan sát nhà cầu, bếp. Có lẽ hắn sợ bị phục kích. Hắn thấy cửa nhà cầu vẫn mở 2/3 như thường lệ; hắn biết sau cánh cửa có khạp nước xối cầu, nên cửa không mở rộng hơn được và bên trong trống trơn. Chắc mấy lần trước vào nhà hắn cũng thấy các cảnh tượng  quen thuộc này.

Hắn bước sang đầu bờ tường nhìn vào cửa nhà trên xuống bếp. Thấy cửa vẫn mở như thường nên hắn có vẻ rất yên tâm.

QUA KHE CỬA

Sau khi quan sát kỹ lưỡng, hắn từ từ tụt xuống thành bể cạn, rồi đi lên nhà trên. Tôi rón rén ra khỏi nhà cầu, và theo chân Vỹ. Y tiến đến cái tủ gỗ, với tay mò mẫm lấy cái hộp đựng tiền của tôi xuống, nhưng cũng ngay lúc ấy, Vỹ thấy cổ tay hắn có người núm lấy.
Hắn giật bắn mình, quay phắt lại và khi nhận ra người sau lưng là tôi. Vỹ toát mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy, mặt mày xanh mét, mắt đầy vẻ kinh hoàng, nhìn thật tội nghiệp. Hắn biết hắn và nếu đánh rôì thì trốn đi đâu?

Tôi an ủi:

- Vỹ, đừng sợ! Theo tôi ra đây!

Hắn ngoan ngoãn theo tôi ra nhà ngoài.

Tôi chỉ cái ghế:

- Ngồi đó! Đợi tôi!

Tôi vào lấy ít giấy, và một cây bút đưa cho hắn:

- Bây giờ Vỹ viết những gì mà tôi sẽ đọc đây.

Hắn ngoan ngoãn cầm bút, mực.

-          Trước hết, Vỹ viết họ và tên, cùng địa chỉ cư ngụ. Sau đó tự thú các việc đã làm.

Hắn cắm cúi viết theo đúng lời tôi, và thú nhận đã vào nhà tôi nhiều lần để ăn cắp tiền. Sau cùng hắn ký tên, và ngày viết văn bản đó.

Vỹ rụt rè:

- Bây, giờ tôi về được chưa?

- Chưa! Đợi ba tôi về đã.

Tôi ngồi xuống một cái ghế đối diện nhình Vỹ còn hắn cúi đầu nhìn xuống gầm bàn và cả hai cùng yên lặng chờ đợi.

Đến gần 1 giờ chiều, tôi nghe tiếng Thắng gọi ở trước cửa:

- Anh Hiệp ơi! Sao không đói bụng à?

Tiếng Cẩm Dung tiếp theo:

- Anh này nhịn ăn hay thật!

Khi mở cửa vào nhà, bố và hai em rất ngạc nhiên thấy Vỹ ngồi ú rủ, nhìn họ.

Bố hỏi:

- Có việc gì vậy?

Tôi thuật sơ câu chuyện mới xẩy ra cho mọi người nghe, sau đó chúng tôi thả Vỹ về, và đến tối bố mời ông thân sinh hắn sang nhà nói chuyện, rồi giải quyết công việc trong vòng êm thấm.

Lẽ dĩ nhiên, người vui mừng, nhưng vui nhất là tôi vì tôi đã tự thanh minh cho mọi người biết tôi là kẻ vô tội.

Không lâu sau, một hôm vào lúc chiều tối, Súy đến chơi với tôi, cùng lúc ấy, một người bạn của Cẩm Dung – Võ Thị Yến-  cũng đến đó. Chúng tôi bốn đứa cùng Thắng rủ nhau đi xem xi nê ở rạp rẽ tiền Võ Ngọc Chấn, cách nhà không xa lắm. Vì phim đánh nhau nhiều quá, nên xem chưa hết phim Yến, Cẩm Dung bỏ về trước, còn Súy, Thắng và tôi còn ngồi coi tiếp.

Đang xem hào hứng, thì đột nhiên thấy Cẩm Dung và Yến hớt hơ hớt hải chạy vào:

- Anh Hiệp về gấp! Trong nhà có trộm!

Chúng tôi hoảng hốt cùng chạy về nhà. Thấy trời tối, nếu chúng tôi xông vào nhà thì có nhiều nguy hiểm, nên tôi ra hiệu cho tất cả dừng lại ở đầu đường, cách nhà trên 20 thước.

Tôi hỏi Cẩm Dung và Yến:

- Tại sao Cẩm Dung biết trong nhà có trộm?

- Lúc Cẩm Dung và Yến về đến nhà, thấy có một bóng người thấp thoáng ở cửa sổ.

Yến[1] tiếp theo:

- Đúng đó bóng người này lẹ lắm thoáng một cái đã mất rồi. 

Tôi hỏi gặn:

- Chắc chắn không?

Yến nói:

- Chắc mà! Yến thấy thằng đó mặc áo trắng.

Cẩm Dung thêm:

- Ừ đúng rồi! Cẩm Dung cũng thấy thằng ăn trộm mặc áo trắng.

Tôi rủa:

- Đồ thằng khùng! Ban đêm đi ăn trộm mà mặc áo trắng. Tên này phải thân với nhà mình lắm nên không bị con chó Khoai cắn.

Tôi bẻ một số cành hoa phượng trao cho mỗi người một nhánh.

Tôi phân công:

- Bây giờ mỗi người cầm một con roi! Cẩm Dung với Yến đứng ở đây quan sát, nếu thấy ai leo lên nóc nhà, hay nhẩy qua tường ra ngoài thì lập tức tri hô hàng xóm. Cu Thắng thì chạy lại trước nhà ông xếp Huổi canh chừng. Súy, cậu làm ơn ra phía cuối miếng đất trống đứng để canh chừng kẻ trộm chạy ra phía nhà cậu. Tất cả nhớ khi thấy kẻ trộm, thì la thật lớn, đuổi theo quất thật mạnh.

Mọi người phân tán mỏng theo kế hoạch đó. Tôi tiến về phía cửa chính một cách rất khoan thai, vừa đi vừa huýt sáo, làm như không biết gì. Khi đến nơi, tôi từ từ mở khóa. Lúc khóa vừa bật nở, tôi vặn thật lẹ quả đấm cửa, mở bật tung cửa ra, rồi lập tức nhảy sang một bên. Tôi e rằng kẻ trộm biết tôi về, và trong lúc quýnh quáng, hắn có thể cầm dao, nhẩy ra, đâm bừa để chạy thoát thân.

Quả đúng như tôi dự đoán, khi tôi nhảy ra một bên thì trong nhà cũng có một bóng xông ra...quẫy đuôi, mừng tôi tiú tít. Đó là con chó Khoai. Vào nhà bật đèn lên chẳng thấy gì chỉ trừ cái bàn cạnh cửa sổ, song sắt đầy vết chân chó.

Thì ra bằng lúc Cẩm Dung và Yến về nhà, con chó Khoai mừng quá nhẩy lên bàn gần cửa sổ mừng, rồi lại nhẩy xuống đất. Hai cô ả trong đầu còn ám ảnh vụ ăn trộm vài tuần trước, nên cứ đinh ninh là ăn trộm vào nhà.

Với đà học sẵn có, cũng như sự khuyến khích các giáo sư, tôi càng cố gắng học hành hơn và cuối năm đệ ngũ (lớp tám) tôi đã đoạt phần thưởng danh dự toàn trường cho cả đệ nhất và đệ nhị cấp. Súy vẫn theo sát tôi, lãnh hạng nhì.




[1] Võ Thị Yến, nay đang định cư ở Úc.

No comments:

Post a Comment