Tuesday, October 21, 2014

Kim cốc viên-Đỗ Mục


   Đỗ Mục (杜牧), tự Mục Chi, hiệu Phàn Xuyên, người Vạn Niên, quận Kinh Triệu (nay là Trường An, nay là tỉnh Thiểm Tây), sinh vào cuối đi Đường Đức Tông (742- niên hiệu Trinh Nguyên). Ông nội Đỗ Hựu giỏi về lý tài, vừa là một sử gia biên soạn sách Thông điển đã làm tể tướng. Anh ông là Đỗ Sùng, phò mã, làm đến tiết độ sứ, rồi tể tướng. Ông là một người thanh tú, hào hoa, nổi tiếng văn tài. Đậu tiến sĩ năm 26 tuổi, làm chức đoàn luyện tuần phủ Giang Tây rồi Tiết độ sứ Hoài Nam.
  Lúc ấy ông ăn chơi các tửu lâu thả cửa. Khi ông làm giám sát ngự sử Lạc Dương, có quan tư đồ Lý Nguyện nuôi nhiều kỹ nữ xinh đẹp. Một hôm ông này mở tiệc nhưng không mời Đỗ Mục, vì biết ông này phong lưu. Ông bắn tiếng nhờ bạn bè giới thiệu và cuối cùng ông này phải mời Đỗ Mục. Trong bữa tiệc ông đòi gặp mặt danh kỹ Tử Vân. Ông làm thơ tậng nàng một cách rất thản nhiên. Kết quả chủ nhân phải đem tặng co ca kỹ này cho ông.
   Năm 835 ông đi chơi Hồ Châu, gặp một cô bé 13 tuổi, bèn dem vàng lụa đến kết duyên hẹn 13 năm sau quay về cưới. Nhưng cuộc đời thay đổi ông không về đó đúng hẹn vì bị thuyên chuyển. Khi có cơ hội quay về thì người đẹp đã có chồng. Ông mất năm 852.

金谷園       Kim cốc viên[1]


繁華事散逐香塵           
Phồn hoa sự tán trục[2] hương trần
流水無情草自春           
Lưu thủy vô tình thảo tự xuân
日暮東風怨啼鳥           
Nhật mộ[3] đông phong oán đề điểu.
落花猶似墜樓人           
Lạc hoa do tự trụy[4] lâu nhân.
杜牧   Đỗ Mục

Vườn Kim-Cốc
Việc bộn rộn làm xong hóng mát.
Nước chảy vô tình, mượt cỏ xuân.
Gió chiều, chim hót xa gần.
Hoa rơi, tựa khách gieo thân trên lầu.
                                    Trần Trọng San.
 
Phồn hoa tan với bụi trần.
Hững hờ nước chảy, cỏ xuân lạnh lùng.
Chiều tà, chim oán gió đông.
Chủ reo thân trước, hoa đồng tàn sau.
                   VHKT 1988
 
Phồn hoa tan vỡ tợ hồng trần.
Nước chảy vô tình giữa cỏ xuân.
Chiều đến, tiếng chim than oán gió.
Hoa tàn vì chủ đã gieo thân.
                                VHKT 1988


[1] Kim Cốc Viên là vườn của Thạch Sùng đời Tấn. Vườn này làm ở Kim Cốc giản, thuộc Lạc Dương- Hà Nam.
Trụy nhân: Người gieo lầu. Chuyện Lục Châu, ái thiếp của Thạch Sùng, một cự phú đời Tấn. Tôn Tú muốn lấy Lục Châu, Thạch Sùng cự tuyệt, Tôn Tú liền giả chiếu chỉ nhà vua bắt giam Thạch Sùng.  Lúc ấy Thạch Sùng đang cùng Lục Châu yến tiệc trên lầu trong Kim Cốc viên. Thạch Sùng nói với Lục Châu: "Ta vì nàng mà bị tội". Lục Châu khóc, nói: "Xin chết trước mặt chàng". Nói xong gieo mình xuống lầu tự vẫn.
[2] Trục: đuổi đi
[3] Mộ : buổi chiều.
[4] Trụy: Rơi, ngã xuống.

No comments:

Post a Comment