Wednesday, October 8, 2014

Những Ngày Không Mặt Trời- Bài 4


(tt)

Ngày hôm sau, trò chơi tạm gác, vì lớp tôi không còn đối thủ.

Tuần sau, lúc tôi đi ngang sân trường, nghe tiếng Ba Đăng la lối:

- Ê! Bắc Kỳ nhón, mày dám đánh bạn tao hả? Tao sẽ đánh mày bỏ bà!

Theo lời dặn của Khương, tôi không quay lại, cứ giả vờ chẳng nghe gì, tiếp tục đi vào lớp.

Thời chặn tôi ở của lớp nói:

- Hiệp, chuẩn bị nhe! Hôm nay tụi nhì "C" lại khiêu khích nữa.

Tôi hơi ngạc nhiên, vì nghĩ rằng tụi nó sẽ không bao giờ dám chơi lại trò chơi đó.

Trước khi trò chơi bắt đầu, tôi bàn với các bạn:

- Lớp mình chia làm ba nhóm: nhóm thứ nhất do tôi cầm đầu đánh từ phía trước tới. Tụi nó sẽ dồn lực lượng đánh lại tôi, vì chúng cho tôi là tên nguy hiểm. Nhóm thứ hai do Khương điều khiển, đi vòng trường, rồi tấn công từ đàng sau tụi nó. Còn Thời, bồ dẫn một nhóm khác chặn đường rút lui qua phía sau lớp đó.

Với chiến thuật đó, chúng tôi tấn công và làm cho địch thủ thua chạy dễ dàng. Khi chúng tôi đang "say men chiến thắng", thì đột nhiên vang lên những tiếng la hét đàng sau. Chúng tôi bị một nhóm khác tấn công, nên chúng tôi trở thành thế "lưỡng đầu thọ địch." Khi quay lại, chúng tôi nhận thấy "kẻ thù" mới của chúng tôi là nhóm Ba Đăng. Tụi này đa số lớn con hơn lớp tôi và rất hung hăng làm các bạn tôi bị đau, sợ nên rút vào lớp phòng thủ. Tôi nghĩ nếu tôi cũng rút thì cả lớp sẽ bị tràn ngập, nên mình tôi đứng chắn trước cửa lớp làm chúng không vào được. Tôi vẫn với chiến thuật không bắn, mà chỉ dùng dằng ná chĩa vào mặt tên nào tới gần cửa lớp, vì thế tụi "địch quân" tấn công hoài mà không làm lớp tôi đầu hàng.

Bỗng tôi thấy một tên phóng đến tôi từ phía trái, tôi xoay người đưa giằng ná về đó để đuổi hắn đi, bất ngờ, người tôi bị ôm cứng ngắc từ phía sau. Tên này cố tình quật tôi xuống đất. Tôi cố sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay đối phương bằng cách hạ thấp người xuống, móc một chân vào chân đối phương, rồi xoay người 180 độ. Đến lúc đó, tôi nhận ra kẻ đang ôm tôi là Ba Đăng. Máu tôi đột nhiên sôi lên; hắn đã nhiều lần khiêu khích mạ lị  tôi, bây giờ lại còn đánh lén nữa.

Bấy giờ, tôi cũng ôm được hông hắn, đồng thời cũng nhận thấy khi đang vật nhau, nhiều bạn y tiếp tục nhằm tôi bắn, vì thế tôi tìm cách đưa hắn từ từ vào phía trong lớp tôi. Ba Đăng rất khỏe, hơn nữa nó ôm tôi trước, nên có thế thượng phong, vì vậy tôi khó lòng đè đối phương xuống đất. Loay hoay một hồi, cả hai đứa tôi cùng mệt đừ. Lúc ấy, hai đứa tôi đã ở ngay cửa lớp. Cùng lúc ấy, tất cả học sinh hai phe ngừng bắn nhau, vây quanh chúng tôi để coi trận đấu vật hào hứng.

Trong khoảng thời gian 1949, tôi vừa lên 8 đã phải làm việc đồng áng buổi sáng và đi chăn trâu bò buổi chiều. Đến năm 1953-19534 sáng tôi phải đi cày đi bừa làm việc đồng áng nặng nề dù mới là 11, 12 tuổi. Quá trưa, tôi phải đem bầy trâu bò lên rừng núi đi chăn; vừa chăn vừa đốn củi, bắt cua, bẫy chim đa đa… Khi trâu bò về chuồng lúc hoàng hôn, tôi lại xách bàn ghế lội bộ 5, 6 km đến trường. Gần nửa đêm, tôi lại cuốc bộ ngược lại về nhà. Tính ra như vậy tôi đã tập tành gân cốt như một lực sĩ thi tài quan trọng. Đến lúc về Hà Nội năm 1954, tôi lại đi đẩy xe củi, chẻ củi bán. Do đó, tôi có một sức khỏe tương đối khá.

Có lẽ vì ôm lâu quá nên Ba Đăng mỏi tay, cho nên tôi thấy tay y hơi nới ra. Chỉ chờ cơ hội đó, tôi trùn mình xuống ôm được ngang hông hắn, nhấc bổng hắn lên, rồi lắc y từ bên này qua bên kia cốt làm y chóng mặt. Cuối cùng, tôi lắc một cái thật mạnh, rồi buông tay cho y rơi xuống, và đè lên người y. Xui xẻo cho hắn, với cái đà sẵn có, Ba Đăng té xuống cạnh cái bảng quay, và đầu y chui tọt xuống dưới cái giá bảng làm y hết xoay trở.

Tôi dơ quả đấm lên, và sẵn sàng đập xuống bất kỳ lúc nào. Hắn chỉ còn nước đón chờ quả đấm hận thù của tôi.

Tôi hét:

- Thua chưa?

KỲ THỊ NAM BẮC

Nếu nó ngoan cố nói chưa, thì tôi sẽ buông quả đấm xuống.

Ba Đăng thở hổn hển, trả lời:

- Thua...rồi!!!

Tôi tiếp:

- Không bao giờ gọi tao là Bắc Kỳ ăn cá rô cây nữa nghe không!

- Ừ!

Tôi đứng dậy để bạn y nhấc cái bảng đen ra chỗ khác, rồi giúp y đứng lên. Tất cả đám đó kéo nhau về lớp, và trận đánh kết thúc.

Bãi Trước-1954
(internet)
 
Kể từ ngày ấy, trò chơi bắn giằng thung giữa hai lớp nhì "B" và "C" cũng chấm dứt luôn. Tuy tính tình có vẻ ba búa, nhưng Ba Đăng là người thẳng thắn. Như lời hắn đã hứa, tụi nó không bao giờ chọc phá tôi nữa, dù là có lần mình tôi bất ngờ gặp cả đám nó ở giữa đường. Theo sau việc đó, mấy tên du côn nửa mùa khác trong trường cũng nín luôn, chỉ trừ một thằng: "Ngọ sứt môi". Tên thật của nó là Ngọ, nhưng môi trên của nó bị sứt, nên mọi người gọi nó với biệt danh ấy. Lúc đầu, tôi thấy gọi nó như vậy thật tội nghiệp hắn, tuy nhiên mọi người gọi "Ngọ sứt môi"  hoài, do đó dần đà tôi cũng quen cái tên ấy đi.

VỌNG PHU
(Nấp- Đông Sơn, Thanh Hóa)
        Ảnh_tác giả

No comments:

Post a Comment