Friday, June 8, 2012

Thăm Vạn Lý Trường Thành (tt).
Nhìn cảnh làm tôi nhớ câu trong Chin Phụ Ngâm của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm:
Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt


Điệp & Pha trước Vạn Lý Trường thành cũng tầng gác thứ 5 ở hậu cảnh
Chúng tôi bắt đầu leo lên lầu trên của của thành. Tôi hay thích chụp hình cảnh, nên nhiều người hay nhờ tôi chụp dùm cho cả cặp, nhất là cặp người Việt gốc Hoa. Đến lầu một, khi tôi mải chụp hình cho vợ, thân hữu, thì một nhóm đã bắt đầu leo lên các trạm canh thứ hai và kế tiếp. Hầu hết mọi người lên đây ngồi nghỉ không chịu lên trạm cao hơn. Lúc xong việc, tôi kiểm soát thấy còn nửa chai nước tạm đủ dùng, nhưng cái mũ két đội đầu thì mất tiêu hồi nào mà tôi không biết. Nhưng rồi tôi cũng bắt đầu lên trạm hai. Trên mặt thành đã được xây cao chính giữa để nước mưa chảy sang hai bên rồi thoát xuống dưới bởi các lỗ nhỏ dưới chân tường.


Tram số hai là trạm lớn có vọng lâu. Tại đây tôi gặp Pha và Gary đang đi loanh quanh nơi đó. Tôi chụp cho hai người vài tấm ảnh xong thì họ đi xuống. Tôi đi loanh quanh xem cách thiết kế của trạm từ chỗ đứng canh đến chỗ nghĩ ngơi của binh lính. Ngoài chỗ để cung thủ bắn tên ở trên sân thượng, ngay bên trong chỗ nghỉ ngơi còn có các lỗ châu mai. Vạn Lý Trường Thành được xây trên lằn nối các chỗ cao nhất của quả núi (ridge), nên hai bên đều là dốc khó lòng đi lên. Từ mặt thành xuống đến chân, chỗ gặp đất núi cũng phải cao tới 7, 8 thước, nên thành tạo ra chỗ địa lợi tuyệt đối để phòng thủ.





Tôi xuống khỏi vọng canh thứ hai lên vọng thứ 3. Khi di chuyển một đỗi thì chợt thấy đau bụng và nhớ rằng từ sáng đến lúc ấy tôi chưa đi cầu. Tôi cố tìm cố để ý xem có nhà cầu nào không nhưng đây trống rỗng. Tệ hơn nữa từ trạm thứ tư xuống đến lầu cửa cổng chính, nơi hàng chục người ngồi nghỉ, thẳng tắp nên thiên hạ nhìn thấy tôi rõ mồn một, không thể làm bậy được. Một vài cặp lên đến trạm thứ ba quay về gặp tôi giữa đường. Đây là cặp đứng tuổi cuối cùng lên cao nhất. Vừa đi tôi vừa cố tìm một mảnh giấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy. Khi tôi đến trạm thứ 3 thấy một người đàn ông Phi trạc 40 đã đến từng 5. Một căp thanh niên Thái Lan 17, 18 tuổi cũng đến đó. Người đàn ông cũng quay về, hai người thanh niên chạy tiếp xuống núi theo đường khác.


Bụng tôi khó chịu quá cỡ, nhưng phải cố nhịn, toát mồ hôi. Trời thì nóng như đổ lửa không bóng mát che đầu. Hai trạm: ba và bốn thì chỉ có bờ tường vây quanh, không có nóc. Mãi tới trạm thứ năm thì có nhà lầu nhìn đẹp mắt và hi vọng có nhà cầu. Tuy nhiên, việc phải làm đã quá gấp rút, nhưng khổ nỗi người đàn ông Phi sắp đi qua. Tôi đành tiếp tục trèo lên từng 4, vừa lúc người Phi cũng đến đó. Ông chào tôi, rồi đi xuống dưới.


 Đến đây Tại trạm 4, tôi thấy có vết cơm ai ói mửa; chắc có kẻ nào lên đến đây thì chịu hết nổi. Tôi nhìn xuống, thấy thiên hạ ở lầu chính chỉ trỏ về tôi. Từ đây xuống không đến nỗi coa lắm, nhưng đi trong thời tiết khắc nghiệt và thời gian gấp rút thì thật một khó khăn. Giả sử tôi không mê chụp hình thì lên đến từ 5 lâu rồi. Chuyện bắt buộc đã đến tôi đi thật nhanh lên trạm thứ năm để cầu may. Nhưng di được một đoạn thì chịu hết nổi, lúc này thà chết thì sướng hơn! Tôi chợt nghĩ hai tuần trước thằng cha nào chết ở đây không chừng cũng ở tình trạng giống mình. Tôi cố đến đoạn con đường cong hẳn đi như vậy thiên hạ phía dưới không thấy tôi nữa. Một cơ duyên khác, khi vừa đến đoạn này, một tờ báo cũ ở đâu bay đến. Tôi nghĩ quá ư hên nhưng vấn đề làm sao mà làm cho sạch sau khi giải quyết? Bỗng tôi thấy ở chỗ cung thủ bắn một chai nước lọc ai để đó. Không chần chờ, mọi điều kiện thật lý tưởng. Đúng là trời cho!
Ngồi làm bậy, lúc trời ngã bóng, lâu lâu môt ngọn gió thổi tới thấy mát mẻ dễ chịu. Bây giờ thấy con người khỏe khoắn, thoải mái, vừa làm bậy vừa làm bài thơ:

Mình ta ngồi giữa Trường Thành.

Làm bậy nơi ấy, một giành thật cao.

Cây rừng cười nói lao sao.

Mùi gì thum thủm nơi nào tới đây.




Từ trạm 5 nhìn xuống
Làm xong quanh vào rừng phi tang. Tôi lại tiếp tục đến từng thứ năm cũng vừa đúng giờ đi xuống.
Xuống đến nơi, thấy mọi người chỉ trỏ, còn cô quay phim đem máy quay tôi túi bụi. Tôi giật mình sợ mọi người đã biết chuyện.
Vừa thấy mặt, bà xã nhằn:
-          Ông làm gì mà đi lâu quá vậy! Mọi người đang chờ ông đó.
Như vậy là không phải; mọi người chờ tôi để đi về thôi! Hú hồn!
Chiều tối, Mary lại đưa chúng tôi tới một cửa hàng thuốc bắc khác cũng thuộc quân đội TQ.
Anh chàng Việt gốc Hoa nói:
-          Tụi này tối ngày đưa mình tới chỗ của chính phủ thôi.
Pha biểu đồng tình:
-          Tức thật! Nó muốn mình làm giàu cho chính phủ của họ.
Tôi nói:
-          Tôi cũng có cái tức mà nói chưa được.
Pha hỏi:
-          Thầy có cái tức gì vậy thầy?
Tôi chưa trả lời thì Điệp đề nghị:
-          Thôi mình ra hành lang ngồi.
Tôi trả lời Pha:
-          Ra hành lang tôi nói cái tức cho mọi người nghe.
Nhóm nói tiếng Việt cùng Gary bực mình bỏ ra hành lang ngồi.
Pha hỏi:
-          Thầy nói cái tức cho tụi em nghe đi Thầy.
Tôi kể câu chuyện làm bậy ở Vạn Lý Trường Thành và đọc bài thơ làm ai nấy cười bò càng. Gary thấy vậy hỏi Pha. Pha thông dịch làm anh ta khoái chí vỗ tay đôm đốp.

Tối hôm ấy, chúng tôi ăn thịt trừu nhúng dấm. Mấy ngày ăn toàn món TQ với toàn mùi xì dầu ngán quá cỡ. Hôm nay ăn món này đỡ một chút. Trong khi ăn chúng tôi được xem trình diễn nhào lộn của đoàn biểu diễn quân đội TQ.


Sáng hôm sau, Mary đưa chúng tôi ra xe đi Tây An. Cô ta cũng không quên lấy tiền tip cho ba ngày. Công ty du lịch cử một nhân viên ra phi trường làm thủ tục bay cho cả đoàn, nên việc lên phi cơ tương đối dễ dàng.

Sau 2 giờ bay, phi cơ pháp xuống phi trường Tây An.

No comments:

Post a Comment