Tuesday, February 5, 2013

Vũng Tàu – nơi đầy kỉ niệm

Một buổi trưa, cuối mùa Hè 1978, hai cha con tôi lại lên núi làm cỏ. Tôi dẫn con lên đó. Chúng tôi theo hẻm Hải Đăng xuống ngang công an Hải Quan, dự định theo đường Hải Đăng một đoạn rồi lên đường tắt Rẫy Mì đến đỉnh núi. Đây là con đường mòn đi qua rẫy tôi trồng khoai mỳ (sắn). Con đường lồi lõm đá cây chen nhau; đi thì hơi khó khăn nhưng gần hơn đi theo dướng cái. Hai cha con đi trên đường tráng nhựa. Vừađi, tôi vừa kể chuyện đời xưa cho con nghe, để nó quên mỏi chân đi. Nhìn con lũn cũn đi theo bố lên núi, tôi thấy thương con vô hạn, mới ba tuổi đầu mà đã chịu gian truân.

Khi gần đếnđường tắt Rẫy Mì, cu Hi nói, với giọng ngọng nghịu:

- Bố ơi; con mỏi chân quá!

Tôi âu yếm:

- Con lên lưng bố cõng con đi.

Thằng bé dang hai tay ôm cổ, và tôi cõng con lên lưng.

Leo núi là một việc nặng nhọc lại còn phải mang theo nhiều vật dụng làm vườn và còn cõng một thằng bé trên lưng, nên tôi mệt đứt hơi. Nhưng vì thương con, nên tôi phải cốsức đem con lên đỉnh núi. Sau khi lên đến đường mòn Hang Đá, tôi cho cu Hi đi bộ, vì quãng đường tương đối dễ đi, để bớt mỏi. Vào quãng đường dốc, đi đến vườn, tôi lại cõng con.

Lúc đến nơi, tôi cho cu Hi ngồi trên một cục đá, rồi đi lượm ít cây khoai mì (sắn), đã đào củ, ít cành lá rừng, làm một cái chòi nhỏ cho con ngồi chơi, trong khi tôi làm cỏ. Như mọi khi, trước khi cho con ngồi, tôi thường lật các cục đá lên để chắc chắn an toàn cho con. Khi lật một cục đá dẹp, rộng tôi thấy một con rắn choàm oạp nằm cuốn tròn bên dưới. Thật hú hồn! Nếu tôi không quan sát kỹ thì cu Hi có thể bị rắn cắn. Tôi lấy cây, hắt con rắn vào rừng. Loài rắn này rất độc, nhưng rất chậm chạp.

Làm đến trưa, tôi thấy đói bụng nên tạm nghỉ, lấy ít nước rửa tay rồi móc vài củ khoai mỳ ra và hai bố con ăn bữa trưa.

Cu Hi ăn vài ba miếng rồi nói:

- Bố ơi! Ăn khoai mỳ ngán quá. Con muốn ăn thịt.

Nhìn con, tôi rơi nước mắt, hôn lên đầu con, dỗ:

- Con à. Con rángăn đi con, để mẹ về bố nói mẹ mua cá con ăn.

Hi ngây thơ:

- Bố nói mẹnghe bố.

Tôi nghẹn ngào gật đầu.

Sau khi ăn bữa trưa, tôi lót thêm lá cho con ngủ trưa, xong lại tiếp tục công việc.

Đến 3 giờchiều, trời trở nên oi bức vô cùng. Nhìn về phía cửa Cần Giờ, tôi thấy mây đen xuống thấp, phủ kín phía tây, nên biết là một cơn dông sắp tới. Tôi vội chạy lại chòi đưa con đến tịnh thất của chủ nhà, tịnh thất này xây bằng gạch, và thường được khóa kỹ.

Một thoáng sau, mây đen kịt ùn ùn kéo tới, che lấp nửa Núi Lớn. Đám mây đen kịt, cuồn cuộn lan sang núi Nhỏ như những đợt sóng vĩ đại và sà xuống ngay chỗ hai bố con tôi. Tôi có cảm tưởng trong đám mây cuồn cuộn đó có một con quái vật khổng lồ nhưtrong truyện cổ Hy Lạp. Con quái vật ấy đang dương nanh vuốt trong đám mây vần vũ, sắp vồ lấy chúng tôi.

Bầu trời trởnên càng lúc càng tối đen, vì chúng tôi đã ở trong những đám mây đen đó. Gió nổi lên thật là mạnh làm lá, cành cây bay lên tứ tung. Các cây tre uốn cong sà xuống sát đất. Tôi bế con chạy sang phía khuất gió, rồi ôm con vào lòng. Cu Hi sợ lắm, ôm cứng lấy tôi, khi thấy cát bụi, cành lá bay mịt mù, gió hú lên dữdội. Tôi sợ các cành cây quật vào con, nên để nó sát tường, rồi lấy thân che cho con. Mưa rơi xuống như thác đổ. Các cảnh vật chung quanh, cũng như các cành cây nghiêng ngả trở nên lờ mờ trong màn mưa.

Sau hơn nửa giờ hoành hành, con quái vật bay đi và bầu trời trong sáng trở lại. Tôi cõng con xuống, thu nhặt đồ đạc rồi đi về nhà.

No comments:

Post a Comment