Friday, February 1, 2013

Vũng Tàu – nơi đầy kỉ niệm.

Xe lăn bánh từtừ lên dốc.
 
Đường lên hải đăng

Chẳng bao lâu thì xe ngừng lại trong sân của hải đăng. Nơi này, tôi đã nhiều lần ghé thăm, và một thời gian làm vừơn na ngay cạnh, nhưng nay lại thăm lại có em cùng cháu gọi bác lại có cả cháu gọi bằng ông. Ôi cuộc sống thay đổi nhiều quá. Đèn pha không thay đổi bao nhiêu tất cả hình như vẫn vậy nhờ được tu bổ thường xuyên.
Hải đăng
 

 
Từ hải đăng nhìn xuống thành phố Vũng Tàu- Bãi Sau (Thùy Vân)
Núi xa mờ là Long Hải

Từ hải đăng nhìn xuống thành phố Vũng Tàu- Bãi Sau.
Trò chơi đi dù do thuyền kéo

Trên đỉnh nhìn thấy hết thành phố Vũng Tàu. Xưa kia đứng đây nhìn xuống thấy nhà cửa mái tôn hoen rỉ, nâu đen chen với các mái tranh xám xịt. Nhất là xóm Lưới, xóm Vườn và ven đường Đinh Tiên Hoàng, sát chân núi. Nơi đây là quê hương của ngư phủ bần cùng. Nay nhìn xuống thấy đỏ rực mái ngói.

Vũng Tàu- Bãi Trước
 
Nếu nói: cán bộ đảng viên ăn hối lộ nên giàu. Tôi không chối cãi; rất đúng, nhưng sửa lại cho thật đúng là:”Một số đông cán bộ, đảng viên hối lộ, tham nhũng nê rất giàu”.  Vì tôi biết rất nhiều đảng viên chẳng giầu- đủ ăn và đó là học sinh của tôi. Ta phải trừ bỏ các phần xấu của xã hội. Nhưng chẳng lẽ cả thành phố là đảng viên sao?

Vậy dân ta cũng khá lên đấy chứ?
 
Công viên Trần Hưng Đạo- Từ Núi Nhỏ nhìn xuống

No comments:

Post a Comment