Khi mọi người
vào quán ăn,tôi lang thang trên phố và lần lần đến số 54 Trưng Trắc. Đây là nhà
Mỹ Hoa một cựu học sinh của tôi và là bà con của Phạm Hoàn Vũ. Trước thời 1980,
cô ta lấy chồng là một cán bộ ở Vũng Tàu, nên về đây sinh sống. Ngày mới về, cô
nói chồng chở cô lên chùa Ngọc Bích và tìm ra nhà tôi, lại thăm.
Cô học trò 40 năm trước
Ngày ấy, tôi
làm ngư phủ, thường ra phố, đi chân không quần áo tơi tả, nhưng mỗi khi cô đi
xe đạp qua tôi đều chào đón vui vẻ. Cô biết tôi đánh cá để tìm đường đi, nên
khi gặp thường đùa: “Khi nào Thầy sắp đi thì cho em theo nhe Thầy.”
Khi về Chợ
Lách mấy ngày trước, mấy trăm học sinh tụ tập tại Đào Viên Quán đón tôi, cô
cũng về đấy tham dự và cho tôi địa chỉ này.
Đào Viên Quán
Nhận hoa tặng
Mỹ Hoa lúc đầu
nhìn chưa ra, đến khi thấy rỏ cô không cầm nổi sự vui mừng hét: “Thầy!”
Cô nhẩy tưng
tưng như môt em bé, mời tôi vào uống nước và nhắc truyện năm xưa.
Cô nói: “Tết
năm 1982, hai vợ chồng em lên chùa Ngọc Bích lễ, rồi định lên thăm Thầy. Nhưng
sư cô cho chúng em biết Thầy đã đi xa thật xa. Lúc ấy, em chỉ cầu mong Thầy và
gia đình được bình yên.” Ôi cảm động cho tình học trò đối với mình. Tôi vẫn
thường nói với bạn bè và thân nhân. Tuy làm ngành kĩ thuật, tôi cũng thành
công, song cuộc đời thành công nhất của tôi là lúc cầm cục phấn. Vì lúc ấy, tôi
đã chinh phục được nhân tâm. Không những với học sinh mà ngay cả phụ huynh nữa.
Nơi đây, tôi
cũng còn một số học sinh nữa từ Chợ Lách lên, nhưng không biết địa chỉ và không
có thì giờ nên đành chịu.
Tôi rất có
duyên với các học sinh. Khi tôi dạy tư lớp toán 1980, tại Vũng Tàu, một số học
sinh trường trung học đã lại học tôi. Trong số ấy có Cao V Hoàng và cô chị là
Cao Thị Bích, nhà ở Xóm Lưới. Hai chị em cô cũng như nhiều học sinh khác ngoài
giờ học vẫn thường lên nhà tôi chơi, tuy rằng đường lên nhà như đi tìm Quỷ Cốc
Tiên Sinh với con đường gồ ghề mà phải leo lên cao nên rất mệt. Cách đây độ 10
năm, tôi nhận được điện thoại cô gọi thăm tôi từ Chicago. Năm ngoái, cô sang
Cali và bào tôi biết khách sạn để tôi đến, vì cô đi sang với cả gia đình mà con
bị bệnh. Thấy vậy, tôi lại thăm và gặp luôn chồng cô. Chồng cô nói: “Từ ngày em
lấy nhà em, em nghe vợ nói chuyện về Thầy nhiều quá, nên em nghĩ đã quen Thầy
lâu rồi.” Tôi hỏi: “Vậy Bích nhắc đến mấy thẩy và cô?” Anh chồng cười: “Chỉ có
Thầy thôi.”
Nói chuyện một lúc thì chồng Mỹ Hoa về, rồi xúm
lại chuỵên trò tiếp. Thấy đã quá lâu, tôi dã từ vợ chồng Mỹ Hoa về với đoàn
No comments:
Post a Comment