Trở lại vào
quán ăn cạnh hải đăng.
Cũng may, quán
có vài thứ giúp tôi bớt đói.
Tất cả lại lên
xe xuống phố ăn trưa.
Xuống đến
đường Trưng Trắc, Trưng Nhị thì đúng trưa. Nơi đây thời tôi còn ở Vũng Tàu là
một ngôi chợ với hai nhà lồng gần nhau. Nay cả chợ đã biến mất nhường lại cho
một vườn hoa và hai phố buôn bán thôi. Ngay đầu chợ ngày là phòng thông tin,
nhưng nó cũng chẳng còn vết tích. Thay vào đó là một cổng chào hình parabol.
Nhà thờ chính Vũng Tàu
Đây xưa kia là chợ.
Kim Phượng- thời đó là tiệm photo.
Ông Kim Phượng là bạn của bố.
Vì thế mẹ và vợ tôi khi bán hàng
xong hay gửi đồ tại đây
Đây xưa kia là phòng thông tin
n Mọi người vào quán ăn, còn tôi thì đi lang thang chụp ảnh, vì không ăn được. Trứơc thời 1980,
mẹ và vợ tôi đã có thời buôn bán nơi đây. Tuy nhiên, trước khi có một của hàng
nhỏ, vợ tôi đã phải bán cá, lúc tôi đánh cá rồi sau đó bán chợ trời. Cách bán
chợ của nàng cũng thú vị vì chỉ cần một số vốn nhỏ. Làm gì tôi có tiền mà giúp
nàng làm vốn để buôn bán lớn. Tôi chỉ có vốn để tổ chức vượt biên thôi.
Lúc này, Điệp
đã nghỉ thêu ở hợp tác xã Đoàn Kết, vì làm không đủ sống. Nàng dùng tiền mà
Thắng gởi về, làm vốn đi buôn bán lấy lời mua gạo ăn. Nếu chỉ dùng tiền Thắng
gửi về mà ăn không thì một, hai tháng số tiền này cũng tiêu, nhưng Điệp dùng nó
làm vốn buôn bán, nên có thể kéo dài ra 4 hay 5 tháng, rồi cuối cùng cũng cụt
vốn.
Cách bán hàng
chợ trời của Điệp cũng hơi lạ hơn là việc bán hàng thông thường. Điệp cùng một
số mấy người bạn, ít vốn, họp lại thành một nhóm theo đúng câu:
"Đi buôn có bạn. Đi bán có Phường."
Mấy chị em kéo
nhau đi long nhong trong chợ, thấy ai muốn bán gì là túm lại. Họ thương lượng
giá cả với người chủ món đồ. Sau khi giá cả được thỏa thuận, một người đứng với
chủ nhân món hàng, còn mấy người khác thì túa ra khắp nơi, tìm mối nào muốn mua
mà có lời là bán, rồi đem tiền về trả cho người chủ. Tiền lời thì đem chia cho
cả nhóm.
Một lần Điệp
cùng mấy người bạn đang đứng chờ mối, bỗng có một cậu thanh niên, cởi trần đi
đến.
Cậu này hỏi:
- Các chị; các
chị có mua quần tây không?
Một cô hỏi:
- Cậu có quần
bán sao?
Cậu này chỉ
vào quần đang mặc:
- Em bán cái
quần này.
Một cô hỏi
lại:
- Bán cái quần
đang mặc?
Cậu này gật
đầu.
Ngần ngừ một
lúc, cô lớn nhất nói:
- Quần nào
cũng mua hết.
- Vậy các chị
theo em.
Cậu dẫn các cô
đến một hẻm, rồi nói:
- Các chị chờ
em ở đây nhe.
Nói xong, cậu
đi vào hẻm, một lúc sau trở ra, với cái quần xà lỏn và trên tay cầm cái quần
tây. Chẳng biết sau này cậu ấy có bán luôn cái quần xà lỏn để mua đồ ăn không?
Thật là một nụ cười ra nước mắt.
Một vấn đề
khác, buôn bán kiểu này hay bị công an rượt bắt. Nhiều hôm, mọi người đang buôn
bán bỗng thấy bóng công an vào chợ rượt bắt các bạn hàng. Mọi người hoảng hốt,
nhốn nháo, chạy trốn toán loạn làm chợ trở nên hỗn độn vô cùng. Vừa chạy các cô
vừa vứt đồ đạc mới mua vào các hàng quán. Sau khi công an đi, các cô lại trở về
chỗ vứt đồ lượn lại. Nhiều khi các cô tìm được đồ đã vứt, nhưng nhiều khi mất
tiêu luôn, những lần như thế các nàng mất hết vốn liếng.
Một hôm, mọi
người đang buôn bán bình thường, bỗng thấy một số mấy cô bạn hàng hốt hoảng
chạy lẩn trốn.
Một bạn hàng
tri hô báo động:
- Bớ làng
nước! Công an tới!
Thế là mấy bà
bán chợ trời cắm đầu chạy trối chết.
Mấy bà bạn
hàng khúc giữa chợ thấy vậy hỏi:
- Chuyện gì
vậy chị?
- Công an tới!
Mấy bà này
cũng cắm đầu chạy theo, rồi người này kháo người kia chạy toán loạn hột sen.
Nhưng sau chẳng thấy bóng công an nào hết, nên ai về chỗ nấy, buôn bán như
thường. Sau này hỏi ra mới biết là có một cô bé bị chó rượt, nên chạy vào chợ
làm các người khác hiểu lầm.
No comments:
Post a Comment