Tuesday, May 8, 2012

Tuổi thơ trong chiến tranh 7

Trở lại Bồng Thượng

Tại đây, chúng tôi lại nếm mùi máy bay bắn phá các nơi xa xa.

Gần tới tết Trung Thu, Cẩm Lý lúc ấy khoảng 10 tuổi, bắt Cẩm Dung và tôi theo chi tập múa. Trong nhà ngoài Cẩm Lý, Cẩm Dung, và một cô bé lối xóm nên thiếu một cô. Vì vậy chị bắt tôi mặc quần áo con gái và ra múa trong dịp tết Trung Thu. Tôi nhớ bài hát là: “Chào đón ánh trăng thu, trong rừng thu, trong rừng thu, mơ màng, mơ màng. Ngời soi, soi bức tranh của miền cung quế, miền cung quế. Đón thu về trong rừng mà tung tăng hát ca, hát ca …” Cực chẳng đã tôi cũng phải xách váy chạy theo chị và em tập tới tập lui. Đến ngày rằm, Chị bắt chúng tôi khiêng bàn ghế, căng dây làm một sân khấu nho nhỏ. Bà con lối xóm lại coi khá đông; vui đáo để.

Một lần, nghe tiếng máy bay ầm ầm phóng tới, bà nội tôi khéo mấy đứa cháu xuống hầm. Lúc ấy, mẹ đi chợ buôn bán, nên bà đóng vai của mẹ. Tiếng máy bay càng lúc càng gần; bà ôm Cẩm Dung và Thanh Hương hai cô em gái nhỏ nhất nhà vào lòng rồi nằm phủ lên trên. Bà nghĩ nếu máy bay bắn thì bà chịu các viên đạn oan nghiệt thay cho hai cô cháu gái bé bỏng. Ôi tình bà sao to lớn quá!

Rồi đột nhiên tiếng súng liên thanh vang lên đinh tai, nhức óc. Tôi nghe tiếng bà đọc kinh Phật: “Nam ô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát liên hồi.” Tiếng tụng liên hồi chen trong nước mắt. Chúng tôi sợ quá nằm co lại vì chẳng cách nào hơn.

Khi máy bay bỏ đi chúng tôi lại lo sơ cho mẹ.

Thấy không yên, mẹ lại chuẩn bị tản cư đến làng gần đó: Bồng Trung.



Bồng Thượng

(Nhớ lại khi xa nhà lúc chiến tranh)

 Bồng Thượng mẹ con trốn chiến tranh.
Mong cho cuộc sống được an lành.
Cây đa trước cửa, mầu mơn mởn.
Cành mận bên hè, sắc đậm xanh.
Thôn xóm cấy cày thêm hạnh phúc.
Máy bay bắn phá hết bình thanh.
Trẻ thơ lại hết ngày êm ái.
Xa mẹ, chị, em cũng phải đành.

                                                VHKT

No comments:

Post a Comment