Tuesday, September 9, 2014

July 4-2011 Du Kí- bài 11


ĐOẠN ĐƯỜNG 6: Salt Lake City- Las Vegas

Bản đồ đoạn 6

Nevada là tiểu bang lớn thứ 7 của Mỹ với diện tích 110,562 sq mi (286,367 km2-  gần bằng Việt Nam) và dân số trên 2 triệu 7 thủ đô là Carson City. Đây là một bang sa mạc và có nhiều sòng bài nhất nước Mỹ.

Lúc cách Las Vegas khoảng trên 300 miles, chúng tôi nghỉ ăn trưa tại một cửa hàng Mc Donald giữa sa mạc nóng cháy của Nevada.

Chỗ ăn trưa là một vùng thuộc bang Idaho, tiểu bang trồng nhiều khoai tây nhất nước, nên chung quanh chúng tôi chỉ là các cánh đồng mênh mông.



Đang ăn thì người hướng dẫn họ Su (Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn) lại chúng tôi nói check trả tiền của chúng tôi bị bao (không có tiền trong ngân hàng). Tôi lấy làm lạ vì quả thật trong ngân hàng tôi lúc nào cũng đủ trả cho các dịch vụ cần thiết. Nếu có chuyện này thì mắc cở thật. Một lúc sau, Su nói check mà công ty bán vé GS cho chúng tôi gửi trả lại công ty du lịch Bravo bị bao, đồng thời công ty Bravo yêu cầu chúng tôi trả tiền. Tôi nói để chúng tôi tìm hiểu thực hư như thế nào. Lên xe, bà xã tôi gọi lại người bán vé, họ Tri cũng Việt gốc Hoa hỏi cho ra cặn kẽ. Ông Tri nói, ông đã trả tiền rồi. Bà xã tôi chuyển điện thoại cho hai người nói chuyện.

Kể từ đó chúng tôi không còn tâm địa để thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên nữa.

Một lúc sau, Su trao lại điện thoại cho bà xã tôi và nói:

-                      Ông Tri sẽ trả tiền cho công ty du lịch Bravo vào lúc 3 giời chiều.

Quá 3 giời, Su lại bà xã tôi nói:

-                      Công ty Bravo báo cho anh ta biết là Tri chưa trả tiền. Công ty Bravo yêu cầu chúng tôi trả tiền bất cứ dạng nào Visa, Master card hay tiền mặt đều được.

Tôi thấy vậy vội can thiệp.

Tôi nói bằng tiếng Anh thật lớn, để mọi người hiểu câu truyện từ khi mua vé, rồi nói tiếp với Su:

-                      Chúng tôi đã trả tiền, các anh cho chúng tôi lên xe có nghĩa là giữa hai công ty GS và Bravo đã thỏa thuận cho chúng tôi đi. Bây giời là việc của hai công ty. Tôi không trả nữa. Nếu muốn thì Bravo cứ đưa tôi ra tòa án.

Su thấy tôi cứng, nên gọi điện thoại về Bravo. Một lúc sau anh ta quay lại chỗ vợ tôi nói:

-          Công ty Bravo yêu cầu chúng tôi trả tiền không thì cho gia đình tôi xuống giữa sa mạc.

Tôi lớn tiếng phản đối trong khi hai cháu Lili và Alyssa khóc sướt mướt. Khành khách nhiều người ủng hộ chúng tôi, kể cả một số người Hoa. Su đành gọi công ty Bravo.

Một lúc sau, Su quay lại chỗ tôi báo:

-          Công ty Bravo chỉ chở chúng tôi đến Las Vegas thôi.

Hai cháu tôi lại khóc.

Mấy người đàn bà quay đấy an ủi hai cháu.

Hơn 4 giờ chiều, xe ngừng lại thị trấn St George, mà lúc đi đã nghỉ lại. Nhiệt độ bây giờ có phần nhẹ hơn lúc 1, 2 giờ chiều, nhưng vẫn hơn 100ºF hay trên 38ºC.








Xe bus chúng tôi đi tour

Tôi vào một cửa hàng hỏi số điện thoại cảnh sát địa phương. Cô bán hàng giúp tôi tìm điện thoại. Tôi lập tức gọi cho Police Department.

Thấy chúng tôi bận rộn, các bạn cùng đi bất kể chủng tộc đều cố gắng giúp hai cháu nhỏ thay cho chúng tôi. Người thì đưa chúng vào nhà tắm, kẻ thì mua kem cho chúng ăn bớt nóng. Thật cảm động.

Độ 5 phút sau, tôi thấy xe police đậu cách tôi khoảng 30m. Tôi đi tới, thì người cảnh sát cũng mở cửa bước ra. Tôi tự giới thiêu và thuật lại tất cả diễn biến từ lúc mua vé đến bấy giờ.

Người cảnh sát hỏi tôi (lẽ dĩ nhiên không bằng tiếng Việt):

-          Ông hướng dẫn viên đâu?

Tôi đưa tay chỉ vào chỗ anh ta đứng, khi tôi rời chỗ đến gặp cảnh sát viên. Nhưng ngay khi ấy tôi không thấy anh ta nữa. Tôi yêu cầu ngừơi cảnh sát viên chờ tôi, rồi đi vào tìm Su. Tôi đi qua lại nhiều cửa hàng mà không thấy anh ta đâu cả. Mọi người bây giờ nhìn theo tôi từng bước. Tôi tự nghĩ: “Thì ra bằng bây giờ mình cũng tương đương với mấy con gấu, con dê trong Bear County. Đi đâu thiên hạ cũng nhìn.”

Mấy người hỏi tôi đi đâu? Tôi trả lời tìm Su. Một người đàn bà Hoa cho tôi biết anh ta đã đi vào một cửa hàng bán quần áo. Theo đó, tôi vào trong tìm kiếm thì thấy Su đang đi ở cuối cùng cửa hàng sau các quần áo lủng lẳng treo. Tôi yêu cầu anh ta ra nói chuyện với cảnh sát viên.

Cảnh sát viên yêu cầu tôi đi nơi khác để anh ta nói chuyện với Su. Độ mươi phút sau, cảnh sát viên thứ hai xuất hiện, nhưng chỉ đứng cách đó 5 thước, không tham dự cuộc đối thoại.

Vài phút trôi qua, người cảnh sát viên lại chỗ tôi, nói:

-          Nếu sáng mai, gia đình ông có chuyện gì thì ông gọi cho tôi. Số điện thoại của ông là mấy?

Tôi đưa số điện thoại của tôi cho anh ta. Anh nhận lấy rồi bắt tay tôi dã từ.

Su liên lạc về tổng hành dinh thuật lai việc cảnh sát can thiệp và kể từ lúc ấy Su không hề nói gì với chúng tôi nữa.

Lúc 6:30 chiều xe vào Las Vegas- bang Navada. Chúng tôi được đưa vào nghỉ tại khách sạn Riviera, một trong các khách sạn cổ nhất của Las Vegas, xây năm 1955. Vì cái cổ lỗ sĩ ấy mà nhiều hãng phim dùng địa điểm này quay một số cảnh. Một trong các phim là 3000 Miles To Graceland với các tài tử Kevin Costner và Kurt Russell.

 Khi tới khách sạn. Su nói vợ tôi đưa vé, biên nhận mà công ty GS đã làm để anh ta copy. Anh ta viết vài chữ rồi yêu cầu tôi ký tên. Tôi thấy anh ta viết trên giấy đại ý nói gia đình 5 người chúng tôi đã đi xe do anh làm hướng dẫn. Tôi không ngần ngại kí tên.
 
Trước cửa khách sạn tôi thấy mấy thanh trẻ cười toe toét, chạy xúm lại một góc đưa tay sờ mó. Lúc đến gần tôi nhận thấy ngay các cách ăn chơi gợi cảm của thành phố tội lỗi này với một lố người đẹp khỏa thân đứng quay lưng ra ngoài.


No comments:

Post a Comment