Sau một thời
gian dài ở Sàigòn, tôi về Vũng Tầu thăm bố và hai em trong dịp tết Nguyên Đán.
Trong thâm tâm tôi mong rằng có dịp gặp lại An sau một thời gian xa cách. Chiều
hôm đó, tôi ghé lại thăm Thanh trước khi đến nhà An. Thanh đã trở thành người
bạn thân nhất của cả hai đứa tôi, nên cô ta biết nhiều chuyện.
Thanh rất mừng
khi gặp tôi, chúng tôi trao đổi vài lời hỏi thăm và nói chuyện vu vơ trong một
đôi phút.
Bỗng Thanh nói:
- Hiệp, tôi có chuyện này muốn nói cho Hiệp
nghe. Hiệp có muốn nghe không?
Nhìn vào mắt
Thanh, tôi thấy có một vẻ gì lạ lùng lắm, nên hồ nghi có chuyện chẳng mấy tốt.
Tôi lưỡng lự:
- Có chuyện...gì
vậy?
Thanh cười
gượng:
- Tôi nói chuyện
này, Hiệp đừng xỉu nghe.
Tính hiếu kỳ đột
nhiên vùng lên trong óc tôi.
Tôi hỏi:
- Nói thì nói
cha nó cho rồi! Cứ úp úp mở mở hoài Thanh.
Thanh ngừng
cười:
- An sắp lấy
chồng!.
Lời nói của
Thanh tuy nhỏ, nhưng tôi cảm thấy như đó là một tiếng sét nổ ngang tai, cổ thì
như có cái gì mắc ở đó kiến tôi nuốt nước miếng không được. Tôi muốn khóc,
nhưng cố sức đè nén nỗi khổ tâm để những giọt nước mắt không trào ra. Tôi đã
thành công về việc này: Thanh đã không thấy những giọt nước mắt trên mắt tôi,
nhưng cô ấy đã không thấy những giọt nước mắt trong tim tôi.
Một lúc lâu sau,
tôi lấy bình tĩnh hỏi:
- Lúc nào An sẽ
lấy chồng? Mà ai vậy? Có phải một giáo sư không?
- Thật ra có
người nào đó, không phải giáo sư, ngỏ ý muốn cưới An lâu rồi, nhưng An nói đợi
An một thời gian nữa sẽ trả lời.
- Thanh làm sao
biết được tin đó?
- An nói hồi
tuần trước. Người ấy hỏi An nhiều lần rồi, nhưng An đều nói để nghĩ lại, lần
cuối cách đây hơn một tháng. Hình như An muốn chờ đợi...một cái gì đó.
Tôi nghĩ cái lá
thư cuối về đôi guốc mà tôi nhận được, cách đây hơn một tháng, vậy chuyện cầu
hôn của một người nào đó đã xẩy ra trước khi nàng viết thư cho tôi. Còn chuyện
buồn mà nàng đề cập tới có phải là chuyện lấy chồng hay không?
Tôi nói:
- Thôi tôi về
Thanh ạ.
Tôi quay gót đi,
trong lòng tê tái.
Tiếng Thanh vọng
lại từ phía sau:
- Hiệp nên ghé
lại An một chút. An hình như muốn nói chuyện gì với Hiệp thì phải?
Tôi quay về nhà
thay vì đến nhà An. Lấy một cái ghế ra bên hông nhà, tôi ngồi yên lặng, suy tư
trong bóng đêm. Tôi tự hỏi: "Không hiểu Thanh có biết gì về tình yêu của
mình với An hay không? Tại sao câu nói của Thanh lại ngập ngừng? Tại sao Thanh
nói mình đừng xỉu? Vậy Thanh biết tình yêu của mình và An? Tại sao Thanh lại
khuyên mình gặp An trước khi nàng lấy chồng? Mình có nên đến thăm An như lời
thư nàng viết và theo lời khuyên của Thanh không? Người đến hỏi An chắc chắn
phải là người đã có một sự nghiệp, còn mình vẫn trắng tay. Yêu An thì mình yêu
thật, nhưng cưới An, ngay lúc này, thì lại là một việc khác. Muốn cưới nàng,
mình phải tốt nghiệp đại học đã, nhưng đó là chuyện của gần 10 năm sau. Trong
khoảng thời gian dài đó biết bao nhiêu chuyện có thể xẩy ra? Mình có thể nhập
ngũ, bị tai nạn...và kết cục đời nàng về đâu, nếu mình hứa sẽ cưới nàng và nàng
chấp nhận lời cầu hôn của mình. Nhưng tôn giáo cũng là một trở ngại. Nếu gia
đình An bắt mình theo đạo, bố mẹ mình sẽ không chịu. Còn riêng mình chắc cũng
không thích việc này vì cảm thấy bị áp chế."
Đêm đó, tôi vào
giường sớm hơn, nhưng chỉ tiếp tục suy nghĩ tôi phải làm gì cho đúng. Cuối cùng
tôi quyết định không đến thăm An, để nàng đi lấy chồng và thầm cầu mong rằng
nàng chưa bao giờ yêu tôi. Tôi chợt ứa nước mắt, khi nghĩ nếu nàng yêu tôi, và
đem tình yêu ấy theo khi lấy chồng. Tôi liên tưởng tới bài thơ "Hai sắc
hoa Ti-gôn" của TTKH:
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi.
Rồi từng thu chết từng thu chết.
Vẫn dấu trong tim bóng một người.
....
Nếu biết rằng em đã có chồng.
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Có thường nghĩ tới loài hoa vỡ?
Tựa trái tim pha tựa máu hồng.
(Bài dịch tiếng
Anh:
I’m still walking until the
end of my life,
With my husband’s love,
which is cold as ice.
Then one death autumn and
one death autumn passed by.
I still hide my lover’s
image in the heart of mine.
...
If he knew, someone already
married me,
Oh my god! Does he feel melancholy?
Does he think of a broken
heart shape flower?
It looks like a red heart,
which is bloody.)
No comments:
Post a Comment