Sunday, March 15, 2015

Những Ngày Không Mặt Trời- Bài 24


Vì kết quả thi đậu của tôi, Cẩm Dung, và mấy người bạn nó- trong đó có Mai Đỗ, em gái Đỗ Trung Tín- đến nhà tôi yêu cầu tôi mở lớp toán luyện thi trung học cho niên học tới. Tôi dùng bàn ghế sẵn có của lớp Anh văn mẹ dạy, để dạy các cô ấy về hình học và đại số, và đó là hiện tượng khởi đầu cho sự nghiệp giáo dục của tôi. Các cô học sinh miễn cưỡng này rất thích cách giảng bài của tôi, dù là chẳng biết gì về sư phạm.


Đây là nghệ thuật dùng Solidworks và photoworks của Engineering để vẽ các cảnh tượng thiên nhiên.


Vào buổi chiều vài ngày sau, tôi cương quyết đến thăm An tại nhà nàng, nhưng lúc đi ngang nhà nàng, tôi thấy cửa đóng, nên ái ngại chẳng dám đến gõ cửa. Tôi cứ đi tới đi lui, vài ba lần, rồi tần ngần đứng trước cửa nhà nàng, trong lòng áy náy. Tôi không hiểu tại sao những lúc tôi phải đánh nhau, hay đụng chạm đến sự nguy hiểm, tôi chẳng thấy lo sợ, nhưng mỗi lần gặp An tôi vẫn có cái cảm tưởng nhút nhát, thiếu tự tin.

Đã vài lần, tôi mạnh dạn đến cửa, dở tay lên định gõ, nhưng rồi lại thụt tay lại. Tôi chửi thầm: "Hiệp, mày là thằng hèn! Mày phải làm một cái gì chứ? An dám lại thăm mày, mà mày không dám vào thăm nàng ư?"

Bất thình lình, tôi nghe tiếng kẹt cửa. Quay lại, tôi thấy chị ruột của An là Lành, tay xách giỏ đi chợ. Tôi biết chị Lành, vì chị thường ngồi bán guốc, nhưng chưa bao giờ tôi có dịp nói chuyện cùng chị hay gặp chị mặt đối mặt cả. Một đôi lần tôi đi qua hàng guốc thấy chị và An ngồi, nhưng tôi cắm đầu đi thẳng. Nhiều khi, tôi muốn làm bộ mua guốc để thăm An, theo như câu: “Giả đò mua chả, bán nem. Ghé vào hàng guốc thăm em đỡ buồn”   nhưng chẳng có một xu dính túi nên lại thôi.

Tôi bỡ ngỡ không biết phải làm gì cho thỏa đáng.

May quá, khi đang lung túng, chị Lành nhìn tôi nói:

- À, Hiệp! Em nên vào thăm An đi! An đang buồn lắm.

Tôi giật mình, không hiểu tại sao chị lại biết tên tôi? Hay là An thường nói chuyện với chị về tôi? Tôi mừng quá vì chị đã mở cho tôi một con đường để đi.

Tôi hỏi:

- An ở nhà hả chị?

- Ừ! Chị phải đi chợ mua đồ ăn. Em vào nhà chơi với An đi!

Nói xong chị để cửa he hé, rồi quay ra đi chợ.

Tôi mạnh dạn dơ tay gõ cửa.

Một phút sau, cửa mở và An hiện ra, với sự ngạc nhiên hiện trên ánh mắt và một nụ cười mừng rỡ nở  trên vành môi.

An reo lên:

- Hiệp! Vào nhà chơi.

Tôi mừng thầm khi thấy nàng có vẻ đã bớt buồn nhiều.

Nhìn thấy tay nàng ướt, tôi hỏi:

- Bộ An đang bận hả?

- Không sao cả, mình có thể nói chuyện mà. Theo An vào đây Hiệp!

Tôi theo nàng vào bếp, thấy một chậu quần áo đang giặt dở chừng.

An kéo một cái ghế bếp để gần chỗ nàng đang giặt, rồi nói:

- Hiệp ngồi xuống! Mình nói chuyện.

Nàng tiếp tục công việc.

Tôi hỏi:

- Bây giờ An thấy sao?

- Cũng bớt nhiều. An không buồn như mấy hôm trước nữa.

- Cám ơn trên đã ban phước lành cho An. Tôi mừng lắm.

Chuyện trò một lúc, An nhìn tôi nói:

- Năm tới mình hết học chung rồi. Chẳng biết An còn đi học nữa không? An cảm thấy buồn lắm.

Tôi thở dài, ngần ngừ:

- Tôi cũng vậy. Chẳng biết...chẳng biết...

Tôi định nói :"Liệu An còn nhớ đến tôi không?"

An cười:

- Chẳng biết gì?

Tôi đánh trống lảng:

- Tương lai chúng mình sẽ ra sao?

An hỏi:

- Hiệp định học gì trong tương lai?

Tôi ngần ngừ:

- Tôi định học tắt, bỏ đệ tam mà thi tú tài I năm tới.

- Ban gì?

- Ban B .

An cười:

- An nghe nói học nhẩy lớp là khó lắm, nhất là toán. Người ta học năm một còn rớt lên rớt xuống. Nhưng An nghĩ là Hiệp có thể học được. Nếu Hiệp đậu, An hãnh diện lắm...và…

Tôi không biết nàng định nói gì, nhưng cười:

- An ạ! An đừng nói với ai về chuyện này cả. Chỉ có An và Thanh là hai người biết về việc này thôi. Tôi cũng chẳng biết mình học hành có ra thể thống gì không, hay chỉ làm trò cười cho thiên hạ?

- An hứa! Nhưng An cam đoan một trăm phần trăm là Hiệp sẽ đậu tú tài năm tới. Đậu nhớ khao An nhe.

Tôi cười:

- Nhớ chứ! Không khao An thì chẳng khao ai cả.

An đột nhiên thở dài:

- An chẳng biết tại sao, mình thi rớt hai năm liên tiếp.

Tôi thấy nàng cúi đầu xuống, hai vai bắt đầu rung.

Tôi nghĩ nàng sắp khóc, nên an ủi:

- An đừng khóc nữa. Mỗi người có một định mệnh mà.

An không kìm hãm nổi sự xúc động, bật òa lên khóc

Tôi van lơn nàng:

- Tôi xin An! An đừng khóc nữa!!! Khi...Khi

Thấy nàng khóc, tôi cũng nát cả lòng, định vuốt tóc nàng nói: "Khi An khóc, những giọt nước mắt của An làm tan nát lòng tôi." nhưng kịp thời giữ lại, vì nhận thấy tôi không thể làm thế được.

An bất kể những lời cầu xin của tôi, tiếp tục khóc như mưa.

Một lúc sau, tôi nói:

- An! Nếu An còn khóc nữa tôi sẽ phải đi khỏi đây.

Sau một hồi cầu xin vô hiệu, tôi đành rời khỏi nhà nàng. Tôi thật là một thằng ngu xuẩn!
 
Một hình ảnh quen thuộc của Vũng Tàu.

No comments:

Post a Comment