Monday, May 19, 2014

Ý kiến bạn đọc viết:


Hôm kia thứ bảy (17/5) một thân nhân tên Đinh Thịnh gửi tôi bài viết dưới đây. Tôi không đọc được vì đây là email hãng. Hôm nay, vào làm và đọc lúc ăn trưa. Chưa kịp viết bài trả lời thì lại thấy email Thắng Võ có phần đáp lại. Tôi xin đăng cả hai bài lên đây để độc giả cùng xem. Mời các bạn email bài viết vào, tôi sẽ đăng hết. Chúng ta sẽ được dịp phân biệt tinh thần yêu nước của người Việt như thế nào. Có một số bài viết mà có xuất xứ mù mờ hay có tính cách đả phá không chính xác như "VC sắp bán nước" thì tôi không đăng. Xin nhắc nhở các bạn vì tôi không dùng được computer ở nhà, nên dùng cái của hãng và chỉ đăng ngày làm việc trong tuần thôi. Cáo lôi củng độc giả.

Quả tình trong thời đại điện tử thì nhiều cá nhân có thể dựng lên một câu chuyện rồi nói đây là tin tuyệt đối bí mật...thì quá dễ dàng. Có lần tôi nhận được bài viết bí mật từ Thành Đô về hai đảng CS Hoa-Việt gặp nhau bàn chuyện thống nhất. Chỉ có điểm nực cười là đã hết sức bí mật thì làm sao người ấy biết được.

Ngày mai tôi sẽ đàng bài trả lời về sự võ đoán .

Bài của Đinh Thịnh:

Kính thưa tác giả VHKT,các Anh ,Chị.

     Nhận được bài viết Bài học lịch sử vẫn chưa thuộc  của VHKT. Cá nhân tôi khi đọc bài này rất thú vị.Trước khi trình bày chi tiết cho phép tôi tự giới thiệu .Tôi là người Việt nam,sinh tại miền Nam, trưởng thành trong chế độ Tự do của Việt nam Cộng Hòa. Tôi chưa chính thức gia nhập bất cứ Đảng phái Chính trị nào.Những quan điểm sau chỉ có tính cá nhân.
           Tôi rất cám ơn tác giả VHKT đả tóm lược 1 phần Lịch sử VN. Cho tôi có cơ hội ôn lại. Đa tạ. . Mấy chục năm qua rời học đường.mười năm vật lộn với Cộng sản Marxist,HCM.. Khi đi khòi nước lại phải vật lộn với nợ áo cơm.Mớ kiến thức Sử ký không còn nhớ bao nhiêu.Nay trước họa Bắc xâm,dòng máu Việt có dịp dâng trào.

1. " Ôn cố Tri tân" làm môt người lãnh đạo cần phải biết! Nếu có dịp Ông đi về VN làm một trắc nghiệm Lịch sử với 4 triệu Đảng viên từ thượng tầng đến phường xã nếu họ trả lời đúng khoảng 20 phần trăm đó là một hạnh phúc cho Dân tộc. . .Họ có học đến những chuyện đó đâu mà Ông phê bài họ "bài chưa thuộc".khổ quá ông Thầy!

   Bọn họ dư biết "Made in Cộng sản" hết thời,dzụch bỏ,chỉ như là "bùa dán .  . vào mèo". nay họ chỉ cần QuyềnTiền.Bán được gì cứ bán.không thì cho thuê 50 năm. sự thật rành rành ra đó .Việt bắc,Trung phần,Tây nguyên.  .Nơi nào mà  không có dấu chân Trung cộng chiếm cứ.Tôi không ngụy ngôn cũng không bi quan.Nhưng Việt nam sẽ bị biến thành như Tây tạng không còn xa lắm đâu? Biểu tình,bạo loạn.Dân Việt đánh chết Hoa kiều ư? Áp dụng ngay bài học Ukraine.Trung cộng biết Hoa kỳ chẳng thèm dòm ngó đến VN.Chỉ còn 1 năm nữa "lame duck" OBAMA.Thà hồ mà tính! sau đó thành chuyện đã rồi. 

2. Những dẫn chứng về Lịch sử VN của ông TVKH rất uyên bác nhưng những kế sách đưa ra trong hiện tại.tôi thấy có gì đó không ổn cho phép tôi xin đóng góp ý kiến.

     Ông VHKT viết : "Đến nay, sau gần 40 chiến tranh chấm dứt, cảnh nồi da xáo thị đã qua nhưng lòng hận thù vẫn còn. Tất cả các đảng phái của người Việt vẫn cho mình là đúng, để rồi công kíck đả phá lẫn nhau.

Theo thiển ý, đảng CS hãy từ bỏ cái hư danh CS đi. Các bạn đâu còn Cộng Sản, tư bản hết rồi mà. Các bạn nới lỏng dân chủ cho tất cả ai không có chủ trương triệt hạ các bạn. Các đáng phái quốc gia hãy chấm dứt khẩu hiệu lật đổ CS mà cùng đảng này xây dựng đất nước trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau." 

Tôi xin lạm bàn về đoạn này:.

  1.  Các tổ chức,hội đoàn,Đảng phái ở Hải ngoại họ có những suy nghĩ,hành dộng khác nhau,đôi khi có những bất đồng,tranh chấp,đối thoại. .Vâng Tính dân chủ,dân quyền độc đáo ở chổ đó. Nếu có Đảng,nhóm nào hội họp cứ đồng loạt nhất trí đồng ý,thì bọn người đó đều có đuôi Độc tài cả.Tôi rất phiền khi anh viết"Tất cả các đảng phái của người Việt vẫn cho mình là đúng, để rồi công kíck đả phá lẫn nhau." Xin thưa" Một vài rất xa với tất cả".Viết như thế là võ đoán.
Đinh Thịnh



Phần viết  của Thắng Võ

Tôi cũng muốn góp ý kiến chút đỉnh về vài câu anh viết cho vui, và sau đó nêu thêm vài vấn đề khác xem các bạn nghĩ sao.

1.     Về : “Nhưng Việt nam sẽ bị biến thành như Tây tạng không còn xa lắm đâu? “

a.     Theo tôi nghĩ thì VN chẳng bao giờ giống Tây Tạng cả. Lịch sử VN mình mấy ngàn năm qua bao nhiêu thử thách vẫn còn và nới rộng bờ cõi về hướng nam.Mong rằng tin thần dân tộc còn bền vững qua nhiều thế hệ và chính thể để giữ bờ cõi nước nhà.

b.    Nước Tàu nước mạnh dân đông hơn nước ta nhiều, nhưng điều này từ xưa đến nay vẫn vậy. Bị đô hộ bao nhiêu trăm năm rồi cũng ngoi dậy. Chỉ cần có sự đoàn kết quyết tâm thì ta vẫn độc lập. Làm sao đoàn kết – ý tôi dưới đây.

 

2.     “Biểu tình,bạo loạn.Dân Việt đánh chết Hoa kiều ư?”

a.     Không hiểu ý anh là gì trong câu hỏi đó. Theo ý tôi thì biểu tình chống tàu là đúng nhưng bạo loạn đánh chết nguời là không phải, nhất là đánh chết người Đài Loan chứ không phải tàu cộng. Và có là người tàu cộng chăng nữa thì cũng không đánh đập - phần lớn là cong nhân nghèo thì mới sang VN làm thợ. Ta có thể giết người trong chiến trận chứ không ỷ đông hà hiếp người. Trong tương lai, Việt Nam cần thế giới ủng hộ về chính trị cũng như kinh tế. Làm các nước và cong ty đặt giấu hỏi về việc đầu tư ở VN sẽ có ảnh hưởng sự phát triển kinh tế.

 

3.     “Nếu có Đảng,nhóm nào hội họp cứ đồng loạt nhất trí đồng ý,thì bọn người đó đều có đuôi Độc tài cả.”

a.     Thực ra thì mục đích của đảng phái là qui tụ nguời cùng chí hướng, nên trong đảng có đường lối đồng nhất không có gì là lạ hoặc độc tài. Cứ coi trong Mỹ hai đảng CH/DC thì thấy khi họ bỏ phiếu như thế nào. Vấn đề VN là chỉ 1 đảng không ai kiểm soát.

 

4.       " Một vài rất xa với tất cả". Viết như thế là võ đoán.”

a.       Tôi cũng như anh không gia nhập một đảng phái nào nên không hiểu đủ để nói “chỉ một vài (hay tất cả) các đảng tranh chấp với nhau” -- nếu tôi phê bình thì cũng là … võ đoán thôi (hì hì). Tuy nhiên, trong những kinh nghiệm tiếp xúc thì tôi thấy các đảng phái và hội đòan thường có sự bất hòa, và thậm chí trong nội bộ cũng có dèm pha.

Chuyện lịch sử qua rồi, bây giờ ta phải làm gì với tình trạng hiện tại và họa tương lai? Đó mới là chuyện quan trọng, phải không? Chúng ta chỉ phê bình mà không có hành động gì thì có phải yêu nước không? Dưới đây là 1 vài ý tôi đang suy nghĩ (có vài ý post trong comment trang Cholach của anh Hiệp, không thấy đăng chắc vì trở ngại kỹ thuật.) Sự đóng góp ý kiến của các bạn có thể làm thông suốt hơn.

1.     Ở Việt Nam:

a.     Chính phủ: Cần phải sửa đổi để tạo niềm tin của dân, và đoàn kết trong nước và người Việt ở hải ngoại.

                                          i.    Nới lỏng đảng trị: Chỉ dung người trong đảng trong chức vụ quan trọng là không biét đắc dụng nhân tài.

                                         ii.    Tôn trọng nhân quyền: Bắt giam những người đối lập chính trị và tôn giáo, kiểm soát gắt gao thông tin, đàn áp biểu tình vv. Làm sao đoàn kết nhân dân được. Phải thay đổi thì mới có cơ hội. Thả tù nhân chính trị là một bước đầu tạo thiện ý.

                                        iii.    Thanh trừng tham nhũng: Việt Nam đứng trong một phần ba các nước hạng bét trên thế giới về tệ nạn tham nhũng (rank 116/177), từ trên xuống dưới. Trong khi đó China ranks 80/177, vậy mà họ đang tích cực thanh trừng tham nhũng. Nếu có thanh trừng tham nhũng được thì dân trong và ngoài nước mới tin tưởng đóng góp được. Nếu thanh trừng được tham nhũng thì kinh tế mới phát triển mạnh được. Mặc dù kinh tế VN có phát triển, nhưng vẫn thua xa mức phát triẻn của China. Nhiều lúc tôi muốn đóng góp đấu tranh với TC, nhưng không thể làm được khi nghĩ là tiền sẽ vào tay mấy ông!

                                        iv.    Liên minh chặt chẽ hơn với các nước có quan điểm tương tự - Nhật, Philippines, India, S Korea và các nước ASEAN bị TC đe doạ lãnh hải. Cả khối ASEAN thì chẳng được vì có nhiều nước thân TC.

b.    Nhân dân: Cần tạo áp lực với chính phủ cho tăng hữu hiệu và tái tạo nhân quyền. Cần biểu tình bất bạo động cho chính quyền và quốc tế biết long dân phẫn nộ về việc Biển Đông, và các nhượng bộ khác vơí TC. Đừng làm quá trớn để rồi không còn chính nghĩa.

2.     Ở nước ngoài:

a.     Đối thoại với chính quyền VN để tạo điều kiện cho sự thay đổi đường lối và trợ giúp. Điều này tôi chỉ có ý nhưng không biết làm sao thực hiện. Theo ý tôi thì dù là chính phủ VN hiện tại có nhiều thiếu sót, trong lúc sơn hà nguy biến thì phải đồng sức (nếu được  vài thay đổi trên). Gương Trần Hưng Đạo vì nước bỏ thù nhà hãy còn truyền đến nay! Điều khó nhất là làm sao tạo sự tin tưởng lẫn nhau khi cộng tác. Có quá nhiều bài học lịch sử cận đại làm sự tin nhau rất khó khăn.

b.    Gây tiếng vang với các  giới hữu quyền thế giới để tăng sự hiểu biết về hiểm họa bá chủ của China và hậu thuẫn cho biên giới VN và các tranh chấp khác với TC. Rất quan trọng là làm sao để dân Mỹ vv hiểu là China khi đủ điều kiện sẽ làm các nước khác điêu đứng.Thí dụ: viết thư cho congress tiểu bang lien bang, petition whitehouse (tôi thấy 1 petition sanctioning China chỉ có 3 ngàn chữ ký); viết bài đăng trên báo Mỹ - Viết tiếng việt thì chỉ có chúng ta đọc mà thôi.

c.     Không giúp China: Tôi thấy người mình mâu thuẫn khi một mặt thì chửi TC, nhưng sau đó thì đặt vé đi tham quan China, và lúc nào cũng mua hàng Made In China (cho rẻ!). Làm như thế thì chỉ giúp vốn thêm cho nó thôi.

                                          i.    Trước khi mua 1 món đồ, coi xem nó làm ở đâu. Chỉ mua đồ China khi không thể tìm thay thế trong giá cả vừa phải. Tôi đã nhiều lần bỏ xuống không mua nữa vì vậy.

                                         ii.    Đừng đi du lịch ở China cho đến khi chính sách thân thiện hơn.

d.    Liên kết với các tổ chức ngoại quốc cùng quan điểm chống TC như Tibet, India… để tạo ảnh hưởng lớn rộng hơn trong thế giới.

Đại khái ý tôi là như thế. Rất mong sự đóng góp xây dựng.

Thắng Võ

No comments:

Post a Comment