Friday, April 13, 2012

Nam Bắc du kí bài 96

Một phút sau cửa mở và người đầu tiên tôi thấy là Cẩm Dung. Chao ôi hạnh phúc quá tôi đã được ở chung một nhà với mẹ và hai em. Cẩm Dung rất mừng khi nhận được móm quà mà tôi đem ra từ Tân Phúc: con chó con. Nhà tôi đây chỉ là cái phòng khách của một ngôi nhà lớn. Phòng này bề dài chừng 6 thước rộng độ 5 thước và ngăn đôi bởi một tấm màn. Phần ngoài trên 3 thước dùng làm nơi tiếp khách và ăn uống; phần còn lại kê hai chiếc giường ngủ.

Mẹ tôi sai Cẩm Dung lấy nước nóng từ một bình thủy pha cho tôi một ly sữa hộp. Trong khi ấy, tôi đến cái giường sau cái màn ngăn nhìn thằng em trai út đang ngủ ngon lành. Tôi cầm ly sữa nóng, trong ngày mùa đông giá lạng, húp một chú. Chao ôi! Nó ngon làm sao! Đó là ly sữa đầu tiên và ngon nhất đời tôi, và tôi có cảm tưởng rằng trên đời không có gì ngon bằng ly sữa ấy. Tôi không dám uống lẹ vì sợ mất đi cái ngọt ngào thơm tho của ly sữa, nó cũng còn làm cho hương vị tuyệt vời lưu lại trong miệng tôi lâu hơn.

Có tất cả bốn, năm gia đình chung sống trong căn nhà 57 Trần xuân Soạn. Mỗi gia đình chiếm một, hai phòng còn bếp và nhà cầu thì dùng chung. Đơn vị của nhà tôi gồm một phòng khách và một cái buồng nhỏ ngăn ra bởi một cái vách, không có cửa buồng.

Ngày hôm sau, hai bố con tôi ra sông Hồng đón bầy dê và đem bán cho một người Ấn Độ.

 
Tại Hà Nội, chúng tôi gặp lại gia đình cô chú Vấn. Cô Vấn là người đã từng dạy toán cho tôi lúc tôi còn nhỏ ở Nấp. Ít lâu sau Sĩ con bác Dụ ở Nấp ra sinh sống với chúng tôi, vì gia đình anh ấy bị đấu tố và lâm vào cảnh rất khó khăn. Sĩ hơn tôi khoảng bốn tuổi, và là một người rất vui tính, thật thà.
Tại Hà Nội, bố mẹ tôi mở một cửa hàng bán củi, bằng cách mua củi khúc ở sông Hồng, chở về nhà, chẻ nhỏ ra và đem bán lẻ lại cho người tiêu thụ. Hàng ngày, Sĩ, Cẩm Dung và tôi ngồi chẻ củi trước vỉa hè. Đợi khi có người mua, Sĩ và tôi chất củi lên xe bò, rồi đứa kéo, đứa đẩy chiếc xe củi đi giao tận nhà.
Một hôm củi gần hết, bố mẹ tôi sai Sĩ và tôi ra đê Yên Phụ lấy hàng. Bấy giờ là dịp gần tết, đứng trên đê nhìn dòng sông rộng mênh mông, nhưng ít nước dưới bầu trời đầy mây với những cơn gió lạnh, và xa xa là cầu Long Biên lờ mờ trong sương trắng khiến chúng tôi thấy buồn vô hạn.
Tuy về Hà Nội được vài tháng, nhưng tôi chưa bao giờ có dịp được đi xe điện, nên tôi vẫn ao ước có dịp đó. Lúc còn nhỏ, tôi đã vài lần được đi xe lửa từ Hà Tĩnh và Huế về Thanh Hóa thăm ông bà nội hay về Ninh Bình thăm ông bà ngoại. Sau cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, chính phủ liên hiệp Việt Minh cho bố tôi một chiếc Citroen đen để đi lại giao dịch. Vì thế tôi cũng đã có dịp đi xe hơi ở Bến Thủy, Nghệ An. Duy còn xe điện là tôi chưa được nếm mùi.
Một hôm, Sĩ và tôi được lệnh đi giao củi cho một gia đình gần hồ Hoàn Kiếm, nhưng xui thay khi chúng tôi giao củi, người nhận củi chỉ là một cô bé. Cô ta không có tiền trả tiền củi và hẹn với chúng tôi quay lại lấy tiền vào lúc chiều tối. Không còn cách nào hơn, chúng tôi đành ra về để chiều tối quay trở lại.

No comments:

Post a Comment