Tuesday, April 17, 2012

Nam Bắc du kí bài 97

Chập choạng tối hôm ấy, bố sai tôi đi lấy tiền. Tôi đi đến đó lấy tiền một mình. Khi đi qua hồ Gươm (Hoàn Kiếm), tôi thấy người ta mắc nhiều đèn điện quanh tháp Rùa. Ánh đèn điện phản chiếu lấp lánh xuống mặt hồ trông rất đẹp. Tôi đứng lại ngắm cảnh đẹp và đột nhiên nghĩ: "Cách đây vài tháng, mình ở vùng mà vua Lê Lợi khởi nghĩa, nay mình lại đứng ven hồ mà vua Lê du ngoạn rồi tạo ra một huyền thoại về rùa thần trả kiếm. Kể ra cũng là những trùng hợp hi hữu."

Khi chợt tỉnh, tôi vội đến lấy tiền rồi về nhà. Tôi rất lo vì biết rằng tôi về nhà sẽ rất trễ và như vậy thế nào tôi cũng bị bố tôi đánh đòn. Khi đi qua một trạm xe điện, tôi thấy một thằng bé cỡ tuổi tôi ngồi vắt vẻo ở thành sắt, chỗ mà các toa xe ráp nhau, của toa xe cuối cùng. Tôi chợt nẩy ra một "sáng ý" khiến tôi có thể về nhà đúng giờ.

Tôi đi lại chỗ thằng bé ấy hỏi:

- Cậu có phải trả tiền vé khi ngồi đây không?

Thằng bé nhìn tôi cười ha hả:

- Ha! Ha! Mày có phải từ  nhà quê lên không?

Tôi không biết nó hàm ý gì, nên đáp:

- Phải tôi từ liên khu Tư tới.

- Liên khu Tư, liên khu Năm là cái con mẹ gì? Ngồi xuống đây đi thằng ngốc. Mình chẳng phải trả cái đếch gì hết.

Tôi nghĩ: "Thật là thú vị! Mình khỏi phải cuốc bộ 2 cây số, và còn lại về nhà đúng giờ, khỏi bị ăn đòn."

Tôi bèn ngồi xuống cạnh thằng nhãi ranh đó. Chẳng mấy chốc xe điện khởi hành. Ồ thú vị biết bao, khi nhà cửa phố xá cứ vùn vụt chạy ngược lại sau! Cứ vài trăm thước xe điện lại ngừng cho hành khách lên xuống. Một chập sau, tôi nhận ra rằng chỉ còn hai trạm xe nữa là tôi phải xuống.

Thấy tôi có vẻ khoái chí, thằng nhóc vênh vác nói:

- Tớ đã bảo mà, mình đếch trả gì hết. Tớ đã đi kiểu này không biết bao nhiêu lần.

Tôi khâm phục tên bạn cà chớn đó nên phát biểu:

- Giờ tớ mới tin cậu.

Thằng bé thấy tôi cười ti toe, nên khoa tay múa chân lên giọng kẻ cả, hỏi tiếp:

- Đằng ấy thấy thế nào? Có thích không?

Tôi cười đáp:

- Sướng chứ!

Bất chợt tôi thấy tên bạn mới quen, mặt nghệt ra, miệng há hốc, và đột nhiên sau lưng tôi có tiếng ồm ồm lập lại:

- Tao cũng sướng lắm!

Tôi cùng quay lại, thấy người soát vé đang đứng lù lù sau lưng. Hai đứa tôi định co giò chạy thì ông ta đã nhanh tay chộp cổ cả hai lại. Một tay ông ta xách tai thằng bé ấy, còn một tay ông xách tai tôi.

NGAO DU


Ông ta quay sang thằng bé hỏi:

- Mày học trường nào?

Thằng bé run lập cập:

- Dạ... Dạ tôi không đi học.

Người soát vé giận dữ:

- Không đi học? Thảo nào đồ mấy dạy. Thế mày thuộc đoàn thiếu nhi nào?

Thằng kia lập bập:

- Đoàn...đoàn...Chợ hôm.

- Được! Mày đứng đây! Tao sẽ gởi mày về đoàn trị tội! Đừng có chạy ông đánh què chân!

Ông ta quay sang tôi:

- Còn mày! Học trường nào?

- Dạ tôi không đi học.

Ông ta quát:

- Lại cũng vô học! Thế mày thuộc đoàn thiếu nhi nào?

- Dạ cũng không có đoàn nào.

- Thế là cái con khỉ gì?

- Tôi mới...mới từ...từ...

Ông ta phát cáu:

- Mới...mới...từ...từ cái con khỉ.

Ông buông tai tôi ra, đá một phát thật mạnh vào đít rồi quát:

- Cút!

Tôi cắm đầu chạy một mạch về nhà.

No comments:

Post a Comment