Wednesday, July 23, 2014

Đai Việt thắng Nguyện Mông

Chương 4
Nghệ thuật chiến tranh (tt)
4. Thưởng-phạt.

Thăng thưởng là một việc phải làm để giữ công bằng trong quân đội. Sự thăng thưởng là một khuyến khích cho mọi cấp trong quân đội có thêm nhuệ khí cho các trận đánh kế tiếp. Trong Chu Dịch với binh pháp, trang 8, cũng đã ghi: “Vì chính nghĩa mà chiến đấu, đã giành được thắng lợi, là một niềm vinh dự, cho nên, xứng đáng được nhận sự tưởng thưởng.” Hào Cửu Tứ-quẻ Vị Tế nói: “Trinh cát, hối mang. Chấn dụng phạt Quỷ Phương,tam niên, hữu thưởng vu đại quốc”(Vững bền tốt lành. Chấn được sai đi ching phạt Quỷ Phương. Đánh ba năm thì xong, được nước lớn thưởng). Đây là nói: “Tiểu bang Chu” phối hợp với “Đại quốc Ân”  đánh dẹp Quỷ Phương, đánh ba năm, sau khi giành thắng lợi đã nhận được sự ân thưởng của “Đại quốc Ân ”. Đối vối sự ân thưởng đó, hào Lục Ngũ- quẻ Vị Tế nói: “Trinh cát. Vô hối. Quân tử chi quang, hữu phu. Cát”. Đánh thắng, bắt tù binh, thu được thắng lợi, nhận được sự khen thưởng , đó là sự quang vinh của người quân tử, là việc cát lợi.”

Ngày xưa khi có công trạng thì được một cái phiêu, một lá cờ hay một bằng khen. Những người có công thật lớn thì có thể được cho vẽ hình vào một ngôi đền, một căn lầu. Thái Bạch có bài thơ liên quan đến việc vẽ hình Hoắc Khứ Bệnh như sau:

塞下曲其三          Tái hạ khúc kỳ 3

駿       

Tuấn mã như phong biều

      

Minh tiên xuất Vị Kiều

      

Loan cung từ Hán nguyệt

      

Sáp vũ phá thiên kiêu

      

Trận giải tinh mang tận

      

Doanh không hải vụ tiêu

      

Công thành họa Lân các

      

Độc hữu Hoắc Phiêu Diêu

      李白                            Lý Bạch

 

Nghĩa:

Khúc hát dưới ải kỳ 3

Tuấn mã chạy phi như gió
Hét, quất roi thẳng Vị Kiều
Giương cung từ tạ trăng Hán
Mũi tên có gắn lông phá giặc trời
Trận tan, tia sáng trên sao tắt
Doanh vắng, khói biển tiêu tan
Lập công được vẽ hình trên gác Kỳ Lân,
Chỉ có quan Phiêu Diêu họ Hoắc[1] .

Bài thơ dịch 1 :

Tuấn mã phi như gió,        

Thét roi ra Vị Kiều.

Cung dương, từ Hán nguyệt.

Tên bắn, diệt binh kiêu.

Trận mãn, sao tàn lụy.

Trại không, khói cũng tiêu.

Lập công, hình được vẽ,

Chỉ có Hoắc Phiêu Diêu.

                              VHKT

Bài thơ dịch 2 :

Tuấn mã trên đường phóng tợ phi.

Vị Kiều, nhắm hướng, thét roi đi.

Cung dương dã biệt trăng sông Hán.

Tên bắn dẹp tan giặc núi Kỳ.

Trận chiến đã tàn, sao lặn mất.

Trại quân cũng trống, khói còn chi.

Thành công, hình vẽ Kỳ Lân các,

Chỉ Hoắc Phiêu Diêu mới được ghi.

                  VHKT

Ngày nay thì có huy chương đủ loại. Một hình thức khen thưởng khác thường áp dụng khi công trạng đáng chú ý thì thường được thăng chức, tăng lương.

Ngược lại nếu ai phạm kỉ luật, hay không làm tròn nhiệm vụ thì bị phạt. Ta nhớ chuyện Trần Khánh Dư vì đánh thua trận Vân Đồn, bị hai vua gọi về phạt, nhưng sau đánh thắng nên được tha.

Tuy nhiên người khen thưởng cấp dưới cũng phải giữ thật công bình, không thiên vị, không cả nể, có tội thì phạt, có công thì khen. Câu chuyện Gia Cát Lượng tự phạt mình hạ xuống ba cấp khi mất Nhai Đình cho thấy một cái gương sáng trong việc công bằng.

F-Tình Báo - Gián Điệp



[1] Bài này thấy có một sự châm biếm. Chỉ có quan to như Phiêu Diêu Tướng Quân Hoắc Khứ Bệnh-霍去病, mới được ghi công, còn các người cấp nhỏ thì muôn đời vẫn là tiểu tốt vô danh. Đúng là: “Nhất tướng công thành vạn cốt khô.”

No comments:

Post a Comment