Thursday, November 17, 2011

Nam Bắc du kí bài 3

Khi ra khỏi trại học tập ở Thơm, thì đã gần tết âm lịch. Vì cận tết, tôi không thể làm gì được để kiếm kế sinh nhai, nuôi vợ con. Thấy vậy, Sáu Truyền (anh vợ) rủ tôi về Cái Hằng, quê nội anh ta, trồng thuốc lá. Tôi có vốn tiền dạy các lớp tư nhân, anh có đất; lời lãi chia đôi. Việc đầu tiên là đi tham khảo địa thế. Một buổi sáng, anh dẫn tôi đi bộ xuống Cái Hằng. Từ Tân Thiềng xuống Cái Hằng độ 7, 8 cây số, nhưng không có một con đường mòn nào nối liền, và có vài ba con kinh chắn ngang; mỗi kinh rộng khoảng 15 tới 20 mét. Anh dắt tôi đi theo các bờ ruộng hay chui qua các tàn lá cây vườn um tùm. Khi đến các kinh, anh vào nhà mấy người bạn anh, mượn họ chở qua sông. Mãi đến trưa chúng tôi mới tới đích.
Thấy đất đai khá tốt, tôi đồng ý hợp tác. Chúng tôi chon ngày khởi công. Đến ngày ấn định, hai chúng tôi xuống đây cuốc bật các bụi chuối cằn cỗi để lấy đất trồng thuốc. Cuốc gốc chuối độ 20 ngày thì chúng tôi có một mảnh vườn vuông vức mỗi bề rộng độ 40 m. Sau đó, chúng tôi dự định mướn một chiếc ghe chèo, rồi hai thằng tôi chèo vào ngọn kinh Tân Thiềng để mua phân bò.
Hôm ấy, chúng tôi đi thuê xuồng mãi không có đến lúc có xuồng thì trời đã gần trưa. Hai chúng tôi chèo ghe đến nhà có phân bò thì trời quá trưa, làm đến tối việc vẫn chưa xong. Đương nhiên là mùi phân bò thì cũng chẳng mấy gì là thơm tho, lúc đầu hơi khó chịu vì lâu quá không đụng chạm với nó. Nhưng ngửi độ một giờ chúng tôi cũng quen đi và chẳng mấy khó chịu. Lúc trời tối hẳn, chúng tôi đều cảm thấy bắt đầu đói bụng, nhưng ráng làm cho xong việc. Không còn cách nào khác hơn, hai đứa tôi hốt phân bò đổ vào ghe dưới ánh sáng lù mù của một ngọn đèn dầu của chủ nhà cho mượn. Đến 9 giờ đêm công việc hoàn tất.
Hai đứa đói lả nhưng phải chèo đò về nhà mới có cơm ăn.
Sáu Truyền quen việc chèo đò nên y chèo lái, còn tôi chèo mũi. Thuyền lướt trên nước trong bóng đêm mịt mù, chỉ có ánh sao trời nhấp nháy trên cao và các con đom đóm lập lòe trên các bụi cây ven sông. Thỉnh thoảng thấy một ngọn đèn dàu lù mù của một ngôi nhà ai đó. Tự nhiên tôi cảm thấy nhà ấy thật ấm cúng.
Tôi nghĩ: “Nếu đói mà cứ nghĩ về nó thì đói hơn. Vậy phải làm cái gì để quyên nó đi. À làm vài câu thơ về việc này là đúng nhất.” Nghĩ là làm tôi lầm nhầm:
Hôm nay ta hốt phân bò.
Mùi vị chẳng thấy thơm tho chút nào.
Tối đến bụng đói như cào.
Chẳng lẽ lấy c.. ăn vào cho no?
Cố làm, chuyện đói chẳng lo.
Xong chuyện chèo đò sẽ có cơm ăn.

Lúc đang mải mê nghĩ vài vần thơ cho đỡ đói thì Sáu Truyền hỏi:
- Dượng Út; dượng đói bụng không?
- Dĩ nhiên là đói rồi, anh.
- Ngày trước, có bao giờ dượng nghĩ dượng phải đi hốt phân bò để sinh sống không?
Tôi cười nhạt, thở dài:
- Hồi nhỏ, tôi viết chữ xấu lắm. Bác tôi mỗi khi xét tập tôi là một lần đánh và chửi tôi. Bác nói tôi viết chữ như gà bới và sau này chỉ đi hốt cứt bò. Lúc đó, tôi mới bẩy, tám tuổi, nhà làm nông trại, hằng ngày tôi phải hốt cứt trâu, bò, dê và gà để làm phân trồng lúa, sắn, khoai, nên tôi nghĩ: "Bác nói đúng; đâu phải đợi đến sau này, ngay bây giờ mình đã hốt cứt rồi mà." Sau này, khi tôi tốt nghiệp đại học, và đi dạy, rồi làm hiệu trưởng thì tôi nghĩ: "Bác tôi đã đoán sai." Nhưng hồi nãy, khi hốt cứt bò tôi đã phục bác tôi hết chỗ nói. Bác thật có tài tiên tri.
- Thế dượng có buồn không?
- Nghề gì thì cũng tốt. Với bất kỳ sức lao động nào đem lại tài chính để sinh sống cũng tốt cả. Nhất là đất nước đã thanh bình, điều mà mọi người mong muốn.
- Dượng có ý quay về dạy học không?
- Không anh. Làm việc lao động hạnh phúc với gia đình, và đất nước thanh bình là quý rồi.
Ngày hôm sau, hai chúng tôi lại chèo ghe phân xuống Cái Hằng để bắt đầu trồng thuốc. Muốn đi cho nhanh và không mệt thì ghe phải được chèo lúc nước ròng. Nên mới ngủ 1 chập là thức dạy cho kịp con nước. Tôi bỏ ra một số tiền khá lớn, đầu tư về chuyện này, đồng thời phải xa vợ con trong một thời gian dài.
Mỗi ngày, hai anh em dậy thật sớm; mỗi đứa một đôi thùng ra mương múc nước tưới cây. Mỗi đứa gánh khoảng 100 đôi thì vừa và lúc ấy đã gần trưa. Chúng tôi nấu cơm ăn uống qua loa, rồi chuẩn bị tưới đợt hai. Cơm chiều xong, hai anh em, mỗi đứa một ngọn đèn chuẩn bị đi bắt sâu thuốc; loài sâu này ban ngày chúng chui xuống đất, rất khó tìm, rồi đợi đêm tối mát trời, chúng bò ra ăn đọt thuốc lá. Làm việc đến nửa đêm thì xong.
Thắng, cậu em ruột tôi cũng mới trở về từ trại học tập về, trong dịp tết, đã xuống đây phụ cho tôi chăm sóc vườn thuốc.

No comments:

Post a Comment