Sau khi chấm thi xong, tôi quay về trường lo tổ chức kỳ thi vào đệ thất.
Một hôm Thơm đến trường thăm tôi. Tôi ngạc nhiên vì từ ngày Trước bị bắn chết, và cây cầu gẫy tôi và y ít khi gặp gỡ.
Thơm và tôi bắt tay chào hỏi xong, anh ta nói:
- Tôi có thằng con trai, năm nay phải thi vào đệ thất. Anh giúp tôi được không?
Tôi nghĩ: "Ngoài danh sách đậu chính thức, mình còn có khoảng 40 học sinh dự khuyết. Nếu con anh ta không đậu, thì mình cho nó vào dự khuyết, rồi nhận hết vào học lớp có đông một chút nhưng cũng không sao. Như thế mình cũng giúp cho bao nhiêu thường dân khác, và cũng chẳng nhận hối lộ của ai cả."
Tôi gật đầu:
- Được anh! Còn anh em nào trong chi khu có khó khăn cho tôi biết.
Hôm thi, Thơm lại trường cùng tôi đi thanh tra trung tâm chính là trường trung học và trung trung tâm là trường tiểu học. Anh ta không làm giám khảo giám thị nhưng hoạt động rất tích cực. Thi xong, tôi tổ chức chấm thi gồm tất cả các giáo viên tiểu học của 9 xã và trung tâm chấm thi là một phẩn của trường Tống Phước Hiệp để việc chấm thi công bằng hơn.
Sau khi có kết quả kỳ thi, con anh ta đã đậu mà không cần tôi giúp đỡ gì cả.
Hè năm đó, tôi mở cua toán cho các lớp nhị, tam, tứ tại Chợ Lách, vì không thể về Sàigòn được. Con nhà nghèo được miễn phí. Đây là một cách giúp con em và cũng có thêm chút tiền chi tiêu.
Một hôm đang dạy học, tôi thấy Thơm lái xe jeep, ngừng trước lớp. Anh ta vào sân, đứng nhìn tôi. Tôi biết anh có chuyện gì khác nên bước ra.
Sau vài câu xã giao, Anh ta nói:
- Anh Hiệp, tôi có chuyện này muốn nhờ anh.
- Chuyện gì vậy anh?
- Tôi có thằng cháu ở Cần Thơ. Nó rớt đệ thất, nay muốn ra Đông Hà học trường công. Anh làm ơn làm một giấy chứng nhận giả nó đậu đệ thất cho tôi được không?
Tôi nghĩ ngợi một chút rồi đáp:
- Chuyện này không được đâu anh ạ, vì giấy tờ, hồ sơ tôi đã gởi về bộ hết rồi. Giá mà anh nhờ tôi từ trước khi thi, thì tôi giúp anh dễ dàng lắm. Nhưng bây giờ thì quá trễ rồi.
Thơm gằn giọng:
- Thật anh không giúp được sao?
Tôi điềm nhiên:
- Không được đâu, vì như vậy tôi làm bất hợp pháp. Nếu ai đem giấy đó so với kết quả kỳ thi sẽ thấy điều gian dối.
Thơm quay gót đi, không thèm chào giã từ.
Hai hôm sau, anh quay lại với một nhóm vệ sĩ, súng ống đầy đủ. Tôi nghĩ bụng: "Anh này muốn hù mình đây."
Thơm hỏi liền, không cần chào hỏi, với giọng đanh thép:
- Anh đã suy nghĩ chín chắn về việc đó chưa?
Tôi bình tĩnh:
- Kỹ lắm rồi.
Thơm cau mày, đá mạnh vào gốc anh đào giữa sân, hằn học:
- Thật sao?
- Thật.
Anh ta lại quay đi, lên xe lái trở về quận.
No comments:
Post a Comment