Friday, October 7, 2011

Trường mà tôi yêu: THCL- Bài 28

Sau một thời gian đợi lâu quá, tôi không thấy bộ hồi đáp lại việc xin từ chức, dù rằng tôi đã làm đơn lần thứ hai. Tôi quyết định về Sàigòn, lên nha hỏi cho ra ngọn ngành.
Hôm ấy, cả nhà đang tụ họp tại nhà em rể tôi, Lê Ngọc Tô. Thấy tôi về đột ngột ai nấy đều giật mình.
Bố hỏi:
- Con về sao bất ngờ vậy?
- Dạ con có việc phải lên bộ.
Tô cười hỏi:
- Chuyện gì mà anh phải lên bộ?
- Thật ra tôi định lên nha trước, nếu không xong tôi mới lên bộ.
- Về việc gì?
- Tôi định xin từ chức cậu Tô ạ.
Tô nói:
- Anh nói thật không đấy? Khối thằng muốn mua chức cũng không được, anh lại đem chức mà vất đi thật buồn cười.
Bố tôi nói:
- Con nghĩ kỹ chưa? Đó là chuyện tiến thân của con đó.
- Con đã nghĩ kỹ rồi ba ạ. Thật ra, nếu làm một giáo sư toán giỏi thì nổi tiếng hơn một hiệu trưởng, mà còn nhiều người thương, ít kẻ thù ba ạ. Hơn nữa, tư tưởng chính trị của con khác hẳn với chính phủ này.
Tô hỏi:
- Anh làm đơn được rồi, sao mà phải lên bộ.
- Tôi đã hai lần làm đơn nhưng chưa có hồi đáp, mà giấy tờ bổ nhiệm chính thức cũng không có nốt.
- À, tôi biết rồi, có lẽ bộ muốn anh giữ lại chức đó, nhưng hồ sơ an ninh của anh ở địa phương chưa trong sạch nên họ chưa có quyết định gì cả. Với thành tích của anh, họ sợ anh lại quậy đục ngầu Chợ Lách mất.
Tôi cười:
- Chắc tôi đang quậy đục quận này, cậu ạ.
Ngày hôm sau, tôi lại vào nha và gặp ông giám đốc. Ông vẫn là thầy cũ của tôi, thầy Phạm đăng Cảnh.
Sau mấy câu xã giao, Thầy hỏi:
- Em lên tìm Thầy làm gì đây? Lại có chuyện lôi thôi hả?
- Dạ thưa Thầy, em xin từ chức hiệu trưởng.
Thầy ngạc nhiên:
- Từ chức?
- Dạ vâng.
- Thầy chưa thấy ai kỳ cục như em.
- Thưa Thầy em không thích làm việc đó vì có những khó khăn mà làm không được, mà từ chối cũng không đành.
- Thầy để em suy nghĩ thêm một thời gian nữa, xem coi quyết định có chín chắn không. Em biết rằng Bộ sắp cải tổ theo hệ thống ngang. Sẽ có ty giáo dục, khu giáo dục và em sẽ lên nắm những chức vụ đó. Sau này em sẽ ngồi vào cái ghế của Thầy đó em ạ.
- Dạ thưa Thầy, đã năm sáu tháng nay, em nghĩ rất nhiều nên đã hai lần làm đơn xin từ chức.
Thầy nghĩ một lát rồi nói:
- Thôi để thầy tính cho.

***
Một hôm, lúc ra chơi, tôi thấy bọn Thời, Phát, Việt ..các học sinh lớp đệ nhị B, ra một góc trường bàn tán xì xào.  Tôi cầm gậy chỉ bảng đến gần xem mấy tên học trò giỏi, nhưng nghịch ngợm nói chuyện gì mà xem ra hào hứng lắm.
Tôi hỏi:
- Mấy thằng cốt đột lại có chuyện gì vậy?
Thời nheo mắt cười:
- Tụi em không có gì hết Thầy.
- Đừng nói láo! Tao thấy tụi mày có việc "bất chánh".
Phát cố tình biện hộ:
- Không Thầy!
- Thôi có chuyện gì khó khăn thì nói Thầy nghe với để Thầy trò cùng giải quyết.
Thời hết cười:
- Thầy biết thằng Bé không?
Tôi lắc đầu:
- Không! Nó là ai?
- Nó là học trò cũ trường này, bạn cùng đệ tứ lớp với tụi em, nhưng rớt trung học và không lên lớp được nên đi lính Biệt Động Quân.
Như vậy Bé ra khỏi trường thì tôi về nên không biết em.
- Vậy có chuyện gì đâu?
Việt nói:
- Không phải chuyện đi lính. Chuyện đi lính là thường, nhưng mà chuyện nó mới trở về đây hôm qua mới là vấn đề.
- Vấn đề gì?
Thời trả lời thế:
- Nó đe nó sẽ đục ông thầy X đó Thầy.
- Thật sao?
Phát trả lời:
- Thật đó Thầy.
- Tại sao các em không khuyên can hắn?
Hiền B nói:
- Tụi em đã nói rồi mà nó nhất định đi kiếm ông X.
- Các em tìm cách để Thầy gặp nó, khuyên giải nói coi!
Thời nói:
- Đừng Thầy! Thằng này dữ lắm lại còn cao nữa, và khỏe nữa! Nó đánh cả Thầy đó!
Tôi thuyết phục:
- Các em đừng sợ! Thầy có cách mà. Nếu để nó đánh ông X thì thật tội lắm. Ông này người nhỏ thó mà gặp Biệt Động Quân thì tiêu tán thoòng còn gì?
Cuối cùng Thời nói:
- Được! Thầy muốn gặp nó ở đâu?
- Em hẹn nó ra đình Tân Phú, trưa mai hay trưa mốt cho Thầy.
Theo sự dàn xếp của bọn Hiền B, Thời, trưa hôm đó, tôi lái xe ra đình Tân Phú, như lời hẹn. Đình này, nằm ở đầu vàm kinh Chợ Lách, bên bờ sông Tiền Giang mênh mông, đục ngầu. Giữa sân đình có một cây cổ thụ, tàn lá che mát cả sân. Bên bờ sông, phía tay phải của đình, là cây phượng vĩ nở hoa đỏ chói vào mùa hè, còn bờ sông trước mặt đình có một cây mù u không lớn lắm, nước sông ăn mòn làm rễ cây lòi ra như hàm râu quai nón của người khổng lồ. Mùa hè, hay tết nhiều học sinh thường hay ra đây ngắm trời, nước mênh mông. Các cô nữ sinh trong cái áo dài trắng thướt tha hay ngồi trên đám rễ cây đó, thòng chân xuống mặt nước khoa tới khoa lui, trong những ngày nóng nực. Thật là một cảnh thơ mộng.
Khi đến nơi, tôi thấy một thanh niên, cao khoảng thước bẩy lăm, da đen, gọn gàng trong bộ quần áo lính rằn ri của BĐQ, đang khoang tay nhìn nước sông Tiền Giang cuồn cuộn chảy.
Tôi ngừng xe lại cạnh chiếc xe Honda đã đậu sẵn, có lẽ là của Bé. Tiếng nổ của chiếc xe làm Bé quay lại, nhìn tôi.
Tôi tiến lại dơ tay bắt tay Bé:
- Chắc em là Bé?
Bé lạnh nhạt:
- Vâng.
- Tôi là Hiệp, thầy của mấy đứa bạn em.
Bé lạnh lùng:
- Ông hẹn tôi ra đây làm gì?
- Tôi thấy em được nghỉ phép về thăm nhà và còn có ý thăm thầy cũ là thầy X, nên hẹn em ra đây nói chuyện chơi cho vui thôi.
Bé quắc mắt:
- Tôi không thăm thằng cha đó, mà uýnh bể đầu nó ra. Ông đừng xía vào chuyện tui! Ông coi chừng đó!
Tôi cười:
- Em với tôi không thù oán mà em định đánh tôi sao? Từ từ nói chuyện đã. Tôi nghe các bạn em nói em khỏe lắm, nhưng không phải vì thế mà tôi sợ em. Nếu sợ tôi đã không ra đây gặp em.
Bé gằn giọng:
- Ông muốn gì?
- Tôi chỉ muốn biết tại sao em lại căm thù ông Thầy này dữ vậy?
Vẫn với giọng căm tức, Bé nói:
- Thằng cha này dê mà còn ăn hiếp tui nữa.
- Dê thì đàn ông con trai nào không dê? Tôi và em chắc cũng mắc bệnh đó, phải không?
- Nhưng nó dê bồ tui!
Tôi cười an ủi:
- Vậy thì cũng hơi quá. Tuy nhiên, đánh thầy thì cũng không hay đâu, nhất là ông này trói gà không chặt em ạ.
Bé ngồi xuống yên xe, yên lặng, nhìn ra giữa dòng sông rộng bát ngát. Tôi nghĩ hắn ngồi xuống là đã dịu cái nóng một phần rổi, vì ngồi khó mà biểu lộ cái bục tức cả chân lẫn tay. Tôi cũng ngồi xuống yên xe nói chuyện tiếp.
Tôi hỏi tiếp:
- Chắc ông Thầy này còn làm gì mà em phải khổ nên mới có cái ý định đó?
Bé không còn hùng hổ nữa:
- Ngày đệ tứ, thằng chả ém tui điểm Anh văn tui bị 0, làm tui không lên đệ tam được, rồi tui phải đi lính. Ông coi, ngày nay cuộc đời tui thân tàn ma dại cũng chỉ vì thằng chả thôi.
Tôi biết Bé đã nguôi cơn giận, và thố lộ tâm tình. Như vậy tôi đã thắng hiệp đầu rồi.
Tôi nói:
- Phàm làm người thì ai cũng có lỗi em ạ. Có lỗi thì tha được, nhưng có lỗi thì khó tha lắm. Kể ra ông ấy làm em phải nhập ngũ khi mới trưởng thành thì cũng hơi quá đáng. Nhưng tôi thấy em rất oai hùng trong bộ quần áo này lắm.
Bé cười:
- Nhưng ông không biết lúc tui đương đầu với cái chết.
- Tôi biết các người lính Biệt Động Quân rất lì. Em chắc cũng vậy?
Bé im lặng một lúc rồi nói:
- Thầy coi, trước cái chết có khi cũng sợ vậy.
Tôi ngạc nhiên vì cách xưng hô của em, nên biết chắc tôi sẽ thắng trong trận tấn công tâm lý này.
Tôi nói:
- Thầy nghĩ em không nên tìm ông thầy X nữa. Thầy thay mặt ông ta xin lỗi em.
Bé cười thoải mái:
- Em nghe lời Thầy, em không kiếm ổng nữa. Phải chi Thầy về trường sớm thì em đâu có khổ.
- Âu cũng là định mệnh em ạ. Thôi em cho Thầy gởi lời thăm gia đình nhe. Thầy về còn lo lớp chiều.
Bé bắt tay tôi:
- Thôi Thầy về.
Tôi về trường, và chẳng bao giờ đem chuyện đó nói lại cho X biết.

No comments:

Post a Comment