Saturday, February 4, 2012

Nam Bắc du kí bài 51

Hình thị xã Thanh Hóa 2005:



Việc đầu tiên là ghé thăm bác Dụ anh ruột bố tôi và các anh em họ. Năm ấy, bác tôi đã 100 tuổi. Ông là địa chủ làng, nên năm 1954 ông bị đấu tố rồi bị giam. Sau vài năm được thả ra. Và vì cuộc đấu tố ấy, bố tôi đem gia đình vào Nam tỵ nạn. Nhưng muốn đến đây xe chúng tôi phải di chuyển một đoạn đừơng độ 10 cây số về làng Nấp. Thật ra làng chỉ cách tỉnh lỵ khoảng 5km theo đường chim bay thôi. Muốn đến đây xe chúng tôi qua Cầu Bố nơi em ruột tôi Võ Thắng sinh năm 1949.

Tôi nhớ rõ năm ấy tôi lên 7 tuổi, mẹ tôi lên một viện bảo sanh ở đây và vài ba ngày anh em chúng tôi lò mò đi bộ từ làng lên đây thăm mẹ và em. Trong thời gian này tất cả thị xã Thanh Hóa bị phá xập hết Cầu Bố tương đối khang trang nhất có tiệm chụp ảnh, có nhà hàng ăn tuy chỉ là mái tranh. Tôi thăm mẹ và em một lúc là chuồn ra phố ngắm cảnh phố phường.
     Sau đó qua Quán Mật. Nơi đây chính là một trong những nguyên do mà mà nhà tôi phải tản cư khỏi Nấp.



Hình Quán Mật

(Nikon/tour-travel/NVtour 2005pic/thanh hóa)

 Mẹ con chúng tôi sống ở Nấp nghĩ là sẽ yên thân.

Năm 1948, bố không về ăn tết, thế là xuân không thiếu mất sự vui tươi. Mẹ tôi cùng các bác quanh xóm thường hay làm thơ xướng họa; các bài thơ thường hay được đăng trên bích báo yêu nước dán ở đình làng. Năm ấy nhân dịp Xuân tới mẹ tôi cùng các thi sĩ của làng làm thơ đăng lên bích báo. Tôi ra đình làng xem thấy bài thơ mẹ đăng, và bố không về ăn tết nên bải thơ nói lên cái tâm trạng thiếu phụ trong thời chiến. Tôi học thuộc lòng bài thơ ấy:

Nhân dịp đầu năm có món quà.

Tặng người chiến sĩ ở phương xa.

Tung hoành khói lửa trai Nam Việt.

Canh cánh bên lòng nợ quốc gia.

Tuy tết không vui lắm, mẹ cũng hùn nếp gạo với bác Dụ hai (bà thứ hai của ông Dụ.), và cô Vấn- em gái bà con của bố, nấu một nồi bánh chưng. Ngay đầu cái chõng tre tôi nằm, nhà cũng làm một bàn thờ đơn sơ: ngoài bát hương còn một một cành đào và một đĩa có hai cái bánh chưng.

Sáng mồng một, tôi thức giấc nhìn thấy cành đào đã nở, nên nổi hứng đọc luôn:

Hoa đào đã nở ra rồi.

Bánh chưng ngon lắm hỡi ai ơi.

Mẹ thấy vậy vui la lớn:
      - Ô! Thằng Hiệp làm được thơ rồi!
         Một thoáng sau cả xóm, đã biết tin thằng bé gần 7 tuổi biết làm thơ. Tôi hứng chí làm hai câu khác:

Sao không bóc ra mà ăn thử?
        Mà phải đứng nhìn chán quá thôi.

Thật ra bài thơ này sai luật, vì câu đầu có 6 chữ thôi.

Cuộc sống của chúng tôi, lúc ấy, thật êm đềm trong chiến tranh. Cho đến một đêm, khi mọi người đang yên giấc thì đột nhiên chúng tôi nghe tiếng động ầm ầm như sấm dậy vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó.

No comments:

Post a Comment