Tuesday, February 7, 2012

Nam Bắc du kí bài 53

Mấy ngày liên tiếp, chúng tôi chẳng thấy máy bay nào cả. Mấy người lớn tuổi đề nghị mấy thằng nhóc như tụi tôi thi vật nhau, đứa nào mạnh nhất thì được làm "Vô địch đô vật". Tụi tôi được chia thành từng cặp. Tôi được ghép với một thằng gầy (ốm) nhất làng, vì tôi chính là thằng gầy thứ nhì.

Chúng tôi tìm một nơi tương đối bằng phẳng với nhiều cỏ để làm "võ đài", rồi từng cặp một ra sân vật nhau. Cặp của Trụ ra trước nhất, y và đối thủ gằm ghè quay xung quanh nhau để tìm sự sơ hở của đối phương. Rồi bất ngờ hai người xông vào nhau, kẻ ôm lưng, người kéo chân cố tình làm cho đối phương ngã xuống. Trụ thật là mạnh, một lúc sau y đè được địch thủ xuống cỏ. Mọi người vỗ tay hoan hô cho kẻ thắng trận.

Hết cặp này đến cặp khác, lần lượt ra sân vật nhau và cặp cuối cùng là cặp của tôi. Tôi nhìn tên đối thủ nghĩ rằng cũng ngon ăn vì nó quá gầy. Chúng tôi dơ hai tay ra phía trước bước quanh nhau, mắt dán chặt vào các cử động của đối phương, rồi hai đứa xông vào nhau mà vật. Khi lâm trận, tôi thấy đối phương của tôi không dễ ngon ăn như tôi tưởng. Thật là vất vả chống đỡ, một hồi sau tôi bị đối phương đè xuống đất.

Khi vòng thứ hai sắp sửa bắt đầu, thì đột nhiên có tiếng hét:

- Máy bay! Máy bay!

Chúng tôi ù té chạy về chỗ trú ẩn. Chỉ một nháy mắt sau, chúng tôi thấy 4 chiếc phi cơ đen thùi nhô ra từ những cụm mây trắng. Những chiếc phi cơ này sà xuống thật thấp và bắt đầu lượn vòng quanh mà tâm điểm là làng tôi.

Bốn chiếc máy bay lượn vài vòng, rồi bất bất thình lình một chiếc đâm bổ xuống ngay trên đầu chúng tôi. Tôi nhìn thấy rõ đầu tên phi công ở buồng lái. Tiếp tục trớn đó chiếc phi cơ đâm vút về phía làng. Hai bên cánh máy bay khạc ra những tia lửa đỏ rực và ngay sau đó chúng tôi nghe những tràng đạn đại bác 20 ly nổ chát chúa. Chim chóc hoảng hốt bay lên tứ tán, tiếng con nít la khóc inh vang. Lần này thì rõ ràng máy bay đang oanh kích làng tôi.

Lúc đó tôi rất sợ máy bay sẽ oanh kích chỗ trú ẩn của chúng tôi, tuy nhiên mối quan tâm lớn nhất của tôi lúc bấy giờ là sự an toàn của mẹ tôi. Tôi không biết bà đang bán gạo ở nhà hay đang đi mua gạo bằng thuyền trên sông Nấp?  

Bốn con diều hâu bằng sắt ấy cứ tiếp tục nối đuôi nhau chúi xuống, rồi phóng lên, bắn phá làng tôi. Tôi chỉ cầu mong mấy con quái vật ấy mau mau rời khỏi chỗ này. Nhưng thời gian dường như ngừng lại và tiếng súng vẫn tiếp tục nổ.               

Cuối cùng sau một hồi bắn phá ác liệt, bốn chiếc máy bay dâng lên cao, lượn một vòng, rồi biến mất ở chân trời.

Mọi người rời khỏi chỗ trú ẩn, mặt mày ngơ ngác, nhìn về phía làng lo lắng. Bây giờ, chúng tôi cầu xin cho mặt trời mau lặn để đi về nhà, tìm hiểu sự an toàn của những thân nhân chúng tôi. Cẩm Dung khóc thút thít. Tôi không khóc như nó, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, lo lắng vô cùng và cầu xin cho mẹ tôi được bình an vô sự.


OANH KÍCH

Mặt trời từ từ đi xuống chân trời. Chúng tôi lẹ làng gói ghém hành trang, rồi giảo bước về nhà. Từ đằng xa chúng tôi khấp khởi mừng thầm vì cả khu ngôi nhà tôi cũng như chợ búa đều không hư hại gì. Chúng tôi được biết tụi Tây đã bắn phá thuyền bè trên sông Nấp. Mấy chiếc thuyền bị chìm, nhưng số thương vong thì chưa biết.
Lúc về đến nhà, chúng tôi nhận thấy cửa nhà đóng im ỉm. Tôi tự hỏi: "Mẹ tôi đâu? Nếu mẹ tôi đi mua gạo thì giờ này bà cũng đã ở nhà" Mối lo lắng, đau khổ chợt dâng lên dữ dội trong lòng tôi.
Mấy đứa chúng tôi mặt mày tiu nghỉu, mỗi đứa đứng một xó như mấy con chó hoang. Cẩm Dung lại tiếp tục khóc thút thít. Mấy dì, cô cho chúng tôi biết mẹ tôi đang đi mua gạo, và an  ủi chúng tôi mỗi khi đi qua đó.
Màn đêm đã buông xuống, nhưng bóng dáng mẹ tôi thì vẫn biệt tăm. Cứ mỗi lần có ai đi về phía nhà tôi tôi chỉ mong đó là mẹ tôi, nhưng đã biết bao nhiêu lần rồi niềm hy vọng của tôi chỉ là hão huyền. Tôi nghĩ có lẽ máy bay Pháp đã bắn chìm chiếc thuyền chở mẹ tôi rồi. Tôi chẳng dám nghĩ tiếp và mắt tôi thấy cay cay. May quá ban đêm nên không ai thấy tôi khóc, không thì thẹn (mắc cỡ) chết. 
Lại có một số người đang tiến về phía nhà tôi từ chợ hôm. Tôi hy vọng trong số người đó sẽ có mẹ tôi. Đám người đó càng lúc đến gần hơn, và chúng tôi nghe có tiếng cười, tiếng nói chuyện. Một giọng cười mà chúng tôi không thể quên được.
Tất cả mấy đứa chúng tôi cùng hét lên trong vui sướng:
- Mợ! Mợ! Mợ đã về!
Chúng tôi đồng loạt chạy hối hả về phía đó để đón mẹ tôi. Mẹ tôi âu yếm dẫn chúng tôi vào nhà. Tôi có cảm tưởng rằng dường như ngôi nhà này ấm áp hơn mọi ngày.

No comments:

Post a Comment