Monday, February 13, 2012

Nam Bắc du kí bài 58

Chúng tôi xa làng Nấp từ năm 1949, và trở lại đây lần cuối năm 1951 khi bà nội chúng tôi qua đời. Còn riêng đối với Thắng em ruột sinh tại Nấp năm 1949, Thanh Hóa, và rời đây khi còn đỏ hỏn nay mới trở về lúc đã gần 60 tuổi. Thật là một câu chuyện rời quê lúc trẻ thơ già mới trở lại làng đúng như bài thơ Hồi Hương Ngẫu Thư của Hạ Tri Chương.

                             

回 鄉 偶 書              Hồi hương ngẫu thư 1
小 離 家 老 大 回   
Thiểu tiểu ly gia lão đại hồi ,
鄉 音 無 改 鬢 毛 
Hương âm vô cải tấn mao tồi;
兒 童 相 見 不 相 識         
Nhi đồng tương kiến bất tương thức ,
笑 問 客 從 何 處 來           
Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai?
               賀 知 章     Hạ Tri Chương

Nghĩa:  Về quê
Thuở nhỏ đi xa, già mới về nhà.
Giọng như quê vẫn như cũ, tóc đã rụng.
Lũ trẻ gặp người nhưng không biết.
Cười cười hỏi khách ở đâu lại.

Bài thơ dịch :

Trẻ đi già mới về nhà.                                          

Tiếng quê không đổi, tóc đà lơ thơ.                     

Trẻ con trông thấy hững hờ.                                

Hỏi rằng khách lại từ nơi phương nào?

VHKT Dec- 2005



Trẻ đi, già mới được quay về.

Tóc đã rụng rơi, giữ tiếng quê.

Lũ trẻ hững hờ dường chẳng biết.

Hỏi rằng quê lão ở mô hề?

 VHKT Dec- 2005



Ảnh bác Dụ

Năm ấy bác đã 100 tuổi, mắt đã lòa, nhưng vẫn minh mẫn nhớ tất cả ba anh em Hiệp, Cẩm Dung, Thắng. Sau đó, các anh đưa chúng đi thăm mộ các nội, ông cố, ông sơ…Trong số các ông có ông cố tôi Võ Tảo, làm đề đốc tam tuyên cho Nguyễn triều.



Sau bữa cơm thân mật với các anh em. Chúng tôi nhờ anh em đưa đi xem lại cảnh vật của làng và tìm lại nơi anh em đã sống cách đây hơn một nửa thế kỷ. Bây giờ cảnh vật thay đổi quá nhiều, con đường cái ao không đâu nhìn ra nữa. Đến núi Nấp, nơi các anh chị em nội ngoại cùng lũ trẻ hàng xóm ra đây trốn máy bay oanh tạc hồi ấy, thấy cảnh cũng thay đổi hẳn. Cổng tam quan vào chùa biến mất; các xe cơ giới lên đến đỉnh để khai thác đá núi lấy đá hoa cương, cẩm thạch. Đá cẩm thạch ở đây có vân vàng trông rất đẹp. Núi Vọng Phu nhìn khác xưa nhiều, làm tôi có cảm tưởng, các đá vọng phu mới xây lại, không còn vẻ duyên dáng, cổ kính như thủa xưa. Tôi làm bài thơ dưới đây để tả tâm trạng mình:

No comments:

Post a Comment